Tùy Chỉnh
Đề cử

41. Yoongi.

Hôm nay là cuối tuần. Mà thường cuối tuần thì Yoongi hay tới đón bạn đi chơi. Hôm nay cứ ngồi chờ mãi vẫn không thấy anh tới. 1 giờ rồi lại 2 giờ... Cứ thế rồi trời cũng tối. Bạn gọi anh mãi cũng không nhấc máy... nhắn tin cũng không thấy phản hồi. Sao anh lại có thể bỏ bê bạn cả ngày như vậy chứ? Quá đáng! Nhưng trong lòng bạn càng lo hơn cho anh bội phần. Anh đang làm gì? Anh bị gì mà bạn gọi mãi anh vẫn không nghe máy? Bạn lo cho anh tới ứ nước mắt... Bạn ngồi trên phòng khóc như vỡ oà, việc nhớ anh là tất cả những gì bạn đang phải mang trong lòng.

Bất ngờ tiếng mẹ bạn dưới nhà vang lên nhầm gọi bạn xuống.

-Ami ah! Có bạn đến tìm nè con!

Bạn không chừng chừ hoặc nghĩ ngợi rằng ai đến tìm mà chỉ biết lao thẳng xuống nhà. Vừa bước ra khỏi cửa. Người trước mặt bạn thật không ai khác ngoài anh. Anh chậm rãi đi tiến tới chỗ bạn, cười hiền nói.

-Cả ngày không gặp. Nhớ anh không?

-Anh còn hỏi!- Bạn vừa nói vừa ứ nước mắt..

-Anh xin lỗi mà. Đừng khóc mà!- Anh đi tới ôm chầm lấy bạn đưa tay mình lên lau nước mắt cho bạn rồi đưa lời dỗ dành.

-Anh xấu lắm. Đi đâu cả ngày em gọi mãi cũng không nghe máy! Nhắn tin thì cũng không thấy phản hồi! Anh chán em rồi phải không? hức....- Bạn vừa khóc vừa sổ cho anh một tràng lời trách móc.

-Anh xin lỗi mà. Nín nào! Anh nào chán em. Anh còn lo là em sẽ chán con người chả khác gì tảng đá như anh trước đấy. Mà nè! Nhớ hôm nay ngày không vậy?- Anh buông bạn ra hỏi.

-Ngày gì nhỉ?- Bạn liền nín khóc hỏi anh.

-Em thật vô tâm mà! Anh nhăn mặt trách móc bạn.

-Đùa anh thôi. Hôm nay là tròn ba tháng chúng ta yêu nhau mà làm sao em không nhớ chứ.- Bạn còn ra sức trêu anh.

-Ồ! Cứ tưởng không nhớ thật đấy. Mừng ngày tròn 3 tháng yêu nhau, có quà gì cho anh không?- Anh vẫn bình thản xoè tay đòi quà từ bạn.

-Hah! Ừ thôi thì nay em tặng quà cho anh vậy. Dù gì anh cũng tặng cho em đủ thứ cả rồi.

Vừa dứt lời bạn nhón chân lên giữ chặt lấy đầu anh mạnh dạng nhấn vào môi anh một nụ hôn sâu thật sâu. Anh theo nhịp cũng hoà vào nụ hôn với bạn. Cả hai trao môi đến khi đối phương không còn tí dưỡng khí nào mới chịu dứt môi nhau ra. Anh lưu luyến ôm lấy khuông mặt bạn thì thầm.

-Ước gì lúc nào em cũng chủ động như vậy thì hay biết mấy!

-Anh thích như vậy không?

-Thích! Nhỉ nhiên thích rồi. Thằng con trai nào mà không thích bạn gái mới mình chủ động hôn mình chứ!

-À ừm.... Sau này em sẽ cố gắng hơn vậy.

Bạn vừa dứt lời bất ngờ lại ôm chặt lấy bạn rồi ân cần nói.

-Hãy luôn chủ động như vậy với mỗi anh không chỉ 3 tháng. Mà hãy chủ động như vậy 3 năm... 30 năm hoặc hơn thế nữa nhé! Anh yêu em!.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi