Tùy Chỉnh
Đề cử

46. Yoongi

Ngày mai Eppi có kì thi rất quan trọng nên trong lúc gia đình ăn cơm chiều với nhau, ba mẹ đã hỏi han con bé rất nhiều. Cho đến khi bàn ăn chỉ còn mỗi hai anh em. Eppi không ngừng nhìn người anh đang ngồi đối diện mình.

- Anh Yoongi, mai anh chở em đi thi nha?

Eppi thật sự suy nghĩ rất kĩ để có thể mở lời. Biết thừa anh vốn rất ghét ra ngoài nhưng vẫn hi vọng anh sẽ chở. Đáp lại niềm hi vọng nhỏ bé đó là sự im lặng nơi anh. Anh không nói gì cả.

- Vậy thôi mai em đi bus cũng được. - Eppi xụ mặt ăn tiếp phần cơm còn dở.

Qua ngày hôm sau. Con bé tranh thủ dậy thật sớm để sửa soạn. Trước khi đi vẫn theo thói quen mà không quên ghé phòng anh, đứng trước cửa mà thưa.

- Anh ơi, em đi nhé!

Rồi nó vác balô ra cổng và điều nó không ngờ đến chính là thấy anh đang đứng kế bên chiếc xe máy, mũ đã đội sẵn trên đầu. Ngay khi vừa nhìn thấy con bé, anh lấy chiếc mũ còn lại đưa ra trước mặt.
Anh chở con bé trên con đường thân quen đó. Nó ngồi sau không dám nói gì, đến giờ nó vẫn không tin vào sự thật. Vốn dĩ đoạn đường rất xa nhưng sao hôm nay lại gần đến lạ. Bởi hai anh em hiếm khi có cơ hội đi cùng nhau như thế này.
Đến nơi Eppi bước xuống, chưa kịp định hình thì anh đã tháo mũ ra hộ nó. Khoan để nó vào cổng, anh lặng lẽ dúi vào tay nó một hộp sữa.

- Này là... anh mua cho em hả?

- Vào đi trễ giờ rồi.

- Cảm ơn anh. À mà.. chiều nay anh chở em về nhé.

Yoongi nghe rồi gật đầu khiến nó bất ngờ. Eppi vui mừng đến nỗi đi chân sáo vào trường, còn ngoài này anh cứ mãi nhìn theo bóng lưng nó.

1 giờ sau khi thi xong. Eppi vội vã chạy ra đã thấy anh đợi ở bên kia đường. Nó băng sang.

- Anh đến bao giờ vậy? Anh đợi em có lâu không?

- Mới tới thôi.

- Anh con đang nói dối đấy. Đợi từ lúc con vào trường đến giờ đó.

Chú bán nước gần đó lên tiếng. Khi nghe chú ấy vạch trần mọi chuyện, anh im lặng, có chút xấu hổ, thậm chí là không dám đưa mắt lên nhìn em gái.

- Thật hả anh?

- Tại anh mày lười về nhà quá. Mắc công hồi lại chạy lên. Thi được không?

- Dạ được.

Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó. Anh chở Eppi về quán của mẹ, tiện thể chạy bàn phụ giúp ba. Quán vì đông khách, hai anh em mãi phục vụ cho đến cuối ngày nên cảm thấy đói. Trước khi quán đóng cửa, mẹ có chừa hai phần cơm cho hai anh em. Nhưng Yoongi lại gộp hai phần ấy thành một.

- Mẹ đưa cho em nó ăn đi.

- Còn con? Con đã ăn gì đâu?

- Con kiếm cái khác ăn cũng được. Eppi thích món này lắm.

Anh đi hâm nóng lại rồi dọn mọi thứ ra bàn.

- Eppi à, lại đây ăn này!

Trong lúc ăn, Eppi cũng muốn hỏi anh mình điều mà nó muốn biết bấy lâu.

- Em với chị Ami anh thương ai hơn?

* anh im lặng *

- Nhìn là biết anh thương chị ấy nhiều hơn em rồi. * con bé nói rồi bỏ đi *

- Đi đâu đấy!

- Em đi về. Anh dọn dẹp một mình đi. Hứ!!

Nhìn điệu bộ con bé giận dỗi trông rất đáng yêu. Yoongi lắc đầu cười khổ rồi lại thì thầm một mình:

- Chuyện đó còn phải để anh trả lời sao?

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi