Tùy Chỉnh
Đề cử

47. NamJoon.

" World is gonna change.... "
Chuông báo thức lặp đi lặp lại với giai điệu quen thuộc ấy. NamJoon cuộn người trong tấm chăn lớn bắt đầu chuyển mình. Anh đưa một tay lên kệ với lấy chiếc điện thoại tắt nó đi và tiếp tục giấc ngủ.

- Anh ơi! Anh dậy chưa? Chở em đi học!!! *Eppi đứng trước cửa phòng gọi anh*

Nghe thấy tiếng em gái bên ngoài, anh dụi mắt từ từ ngồi dậy chộp lấy chiếc điện thoại xem lại giờ.

" 6h30 "

- A!! Chết rồi...

Anh giật mình, ném tấm chăn sang một bên thật nhanh nhảy xuống giường và không may vấp ngã.

- A!

Đứng bên ngoài nghe, Eppi cảm thấy không ổn.

- Anh sao vậy?

- Anh không sao. Đợi anh chút nhé, anh ra liền.

Vì thời gian quá gấp rút, anh chạy thật nhanh vào phòng tắm vscn rồi phóng như bay ra ngoài. Vội vã chụp lấy chiếc áo treo trên kệ khoác lên người mà không để ý rằng mình đã mặc ngược. Anh mở cửa bước ra:

- Đi thôi em!

Eppi nhìn bộ dạng của anh mà phụt cười. Con bé chỉ tay xuống dưới khiến anh nhìn theo. Lúc này anh mới nhận ra là mình vẫn còn mặc chiếc quần ngủ ngắn cụt đó.

- Hahaha anh ơi.. áo anh còn mặc ngược nữa kìa hahaha....

NamJoon xấu hổ đi lại vào trong, sửa soạn lần nữa rồi chở con bé đi học. Vừa đến kịp lúc thì cổng trường cũng đóng lại. Eppi thấy vậy liền chán nản nói.

-Thôi dù gì cũng muộn học rồi. Hay em cup luôn rồi anh đưa em đi chơi nha anh!

-Không, không đi đâu cả. Trễ giờ cũng phải vào học. Để anh lo.

Vì anh mà Eppi bị trễ học.Thế là anh quyết định sẽ chơi liều đến nói chuyện với giám thị trường, để xin phép cho con bé vào học tiếp. Anh đứng trước mặt cô giám thị trẻ với dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng. Tay đưa lên đầu gãi nhẹ mái tóc rối bời của mình, anh nở nụ cười làm lộ hai má lúm đồng tiền duyên dáng. Cô giám thị trẻ bị ảnh hưởng bởi nụ cười tuyệt mĩ của anh mà lấy làm bối rối. Vì cô đã quan sát hai anh em ngay từ đầu, nên anh chưa kịp nói gì thì cô giám thị đã tự động mở cửa ra cho Eppi vào. Lúc này anh mới bất ngờ cười ngại ngùng hỏi.

-Ơ ơ.... Sao vậy được?

-Ầy, sao trăng gì. Lần đầu đi muộn nên tôi tha cho đó. Nhớ và rút kinh nghiệm cho lần sau. Sẽ phạt đấy. *Cô giám thị trẻ đỏ mặt ngượng ngùng trả lời anh, miệng nói nhưng mặt thì không dám nhìn đối diện anh*

-Ah! Vậy thì cảm ơn cô nhiều nhé. Eppi, vào học đi em.

-Dạ vâng ạ. Thưa anh thưa cô em vào học. Chiều nhớ đón em nha anh. Trễ em giận đó...

-Ừm rồi vào học đi. Anh nhớ mà.

Nói rồi Eppi cũng vào học. Anh chạy xe về nhà, vừa về tới thì có bạn đến tìm. Anh cùng bạn đi chơi rồi đi ăn, sau đó thì quay về nhà, trời cũng đã bắt đầu ngã sang chiều tối. Anh và bạn ngồi xem tivi, anh ngồi xem mà trong lòng cứ luôn cảm thấy khó chịu. Vì hình như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng thì phải. Bỗng dưng bạn lên tiếng phá vỡ cảm giác bồn chồn đó của anh.

-À mà anh ơi! Sao nay nhà vắng tanh vậy? Eppi đi đâu rồi à!?

Lúc này nhờ có bạn hỏi mà anh bất ngờ sực nhớ, là mình đã quên đi rước Eppi mất rồi. Nhìn lại đồng hồ thì đã trễ gần nửa tiếng. Anh không nói không rằng chạy thật nhanh ra khỏi cửa, phóng xe như bay đến trường. Tới nơi, từ xa anh đã nhìn thấy Eppi đang đứng đợi mình mà mặt con bé nhăn nhúm lại to vẻ giận dỗi. Anh đi tới chỗ Eppi đứng mà không ngừng bối rối. Anh lúng túng chấp hai tay lại với nhau, làm mặt đáng thương như xin tha lỗi. Anh nói.

-Eppi ơi cho anh xin lỗi. Đừng giận anh nha, em biết anh hậu đậu hay quên mà....

-Anh có biết là em đợi anh bao lâu rồi không hả? 45 phút rồi đó anh! *Thật sự là Eppi không hề giận anh, chỉ muốn trêu anh cho vui thôi. Nhưng trông vẻ hối lỗi của anh quá đáng yêu nên Eppi cứ thế mà trêu anh tiếp*

-Anh..anh..anh xin lỗi... giờ phải làm gì để em không giận anh nữa? Eppi đừng giận anh mà được không....* Sợ Eppi giận đến nói lấp bấp, anh nói mà hai tay không ngừng chà lên chà xuống cặp đùi mình với vẻ mặt đáng thương*

Bấy giờ nhìn anh mình buồn cười không chịu được. Eppi phụt cười ha hả nói.

-Hahaha... được rồi, được rồi. Em giỡn thôi, sao em nỡ mà giận anh chứ. Anh trai của em quả nhiên lúc mắc lỗi nhìn cũng đáng yêu phết haha...

Lúc này anh mới nhận ra là mình chỉ bị Eppi trêu thôi, chứ không phải giận thật. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi vuốt ngược lòng mình nói.

-Haizzz... Con bé này làm anh hết cả hồn. Em giỏi lắm!!!

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi