Tùy Chỉnh
Đề cử

5. Yoongi.

Thời gian dần đây Yoongi trở nên rất bận. Từ ngày anh đồng ý hợp tác sản xuất nhạc cho nhóm nhạc nam đình đám tên BTS thì thời gian bạn gặp anh cũng rút ngắn lại. Năm ba bữa mới gặp nhau được một lần, nhưng cũng chỉ tại studio nơi anh thường ngày làm việc.

Dần dần bạn cũng cảm thấy chán nản cái tình cảnh hiện tại. Vẫn như cũ, hôm nay bạn sẽ đến gặp anh. Đến nơi, vẫn là hình ảnh thân quen anh ngồi trước bàn làm việc bận bịu sản xuất nhạc. Anh nhận ra bạn đến liền ngưng mọi hoạt động lại đứng lên đón bạn.

-Nay em đến sớm vậy. *anh bình thản nói*

-Nhớ anh nên đến sớm tí không được sao? *bạn tỏ thái độ bực bội khi anh nói vậy*

-Anh có chọc em? Đừng tỏ thái độ như vậy với anh. *anh nhận ra cách nói chuyện của bạn khác với thường ngày liền bực bội nói*

-Giờ em hỏi anh đấy! em sắp chịu hết nổi cái tình cảnh hiện giờ rồi. Công việc quan trọng hay em quan trọng, anh trả lời đi! *bạn tức giận nói*

Nghe bạn nói xong, anh đứng im lặng một lúc lâu rồi lạnh lùng quay lưng đi về bàn làm việc ngồi xuống rồi trầm giọng nói.

-Em về đi. Anh không muốn cãi nhau với em.

-Được rồi. Vậy thì em đi!

Bạn chạy ra khỏi phòng mà nước mắt rơi không ngưng nghỉ. Bạn tức và giận anh đến phát khóc nhưng vẫn không muốn cả hai đi đến quyết định là chia tay tạm thời.

Từ sau hôm đó, bạn và anh không ai còn gặp hay nói với nhau câu nào nữa. Cuộc sống bạn từ hôm đó cũng trở nên thay đổi. Bạn đi chơi la cà cùng đám bạn hết bar này sang bar khác. Ăn mặc hở hang trang điểm sắc sảo đi cưa gạ tình cảm hết chàng trai này sang chàng trai khác. Cứ thế bạn thay đổi thành một con người chỉ biết ăn chơi cho qua thời gian.

Tính anh trước giờ rất lạnh, nhưng đối với ai thì vậy chứ với bạn thì không. Không gặp nhau cũng đã hơn 3 tháng, cấm cúi sản xuất nhạc cũng đã hoàn thành. Bây giờ anh đang trong thời gian nghỉ dưỡng. Tối khuya anh bỗng nhớ đến bạn rồi tò mò tự hỏi là bây giờ bạn đang làm gì? và sống ra sao rồi? Thế là anh quyết định đến nhà tìm bạn.

Đến nơi anh gặp được mẹ bạn, anh lễ phép hỏi bà để tìm bạn.

-Cháu chào bác, Ami có ở nhà không vậy ạ?

-À Yoongi đó à! Không phải cháu với nó đã chia tay nhau rồi sao? *Mẹ bạn bất ngờ hỏi*

-Sao? Chia tay ạ? Cháu nghĩ chuyện đâu đến mức độ đó. *anh không nghĩ nhiều liền cười hiền trả lời bà*

-Không phải thì may quá. Mà không biết từ khi nào Ami nó lại trở nên hư hỏng như vậy... *bà buồn bã ra mặt nói*

-Ami bị sao vậy ạ? *anh to mò hỏi*

-Hơn 3 tháng nay nó cứ đi sớm về muộn miết cháu à, có khi còn đi qua đêm đến sáng mới chịu mò về. Lúc nào về đến nhà cũng say sỉn rồi chửi rủa ai đó đã vì công việc mà bỏ bê nó... Nhìn nó như vậy bác đau lòng lắm nhưng cứ khuyên mãi mà nó vẫn không nghe...

-Vậy là bây giờ em ấy không có ở nhà đúng không ạ?

-Ừm...

-Vậy cháu xin phép. Ami bác cứ để cháu lo, hôm sau lại sẽ đâu vào đấy thôi. Bác tin cháu chứ? *Anh kiên định nói*

-Tin, bác rất tin cháu nữa là đằng khác. Vậy trông cả vào cháu nhé, ráng khuyên nó hộ bác... tội nó...

Nói chuyện với bà xong anh liền quay trở về studio. Anh không tỏ ra lo lắng mà bình thản lấy điện thoại ra gọi cho bạn. Sau ba hồi chuông đầu dây bên kia liền có người bắt máy. Một giọng nam trầm khàn vang lên.

-Alo ai vậy?

-Tôi mới là người hỏi anh là ai đấy, sao anh lại giữ điện thoại của bạn gái tôi. *Anh vẫn bình thản trầm giọng hỏi hắn*

-Bạn trai Ami à? Tốt quá, đến bar BS&T đón nó về giùm. Say khướt rồi khóc lóc nãy giờ, giờ thì ngủ mất rồi. Đến ngay đi.

Anh liền nghe theo địa chỉ hắn ta cho mà đến đón bạn. Bạn đang ngủ rất ngon lành trong phòng khách vip của quán bar. Anh lập tức nhẹ nhàng ngồi xuống cõng bạn đi về. Trên đường về, bạn ngủ rất ngon trên lưng anh, không khóc lóc hay giãy giụa mà ngủ yên như một đứa trẻ. Anh lắc đầu ngán ngẩm nói.

-Từ khi nào mà em trở nên hư hỏng như vậy?

Anh đưa bạn về nhà anh. Nhẹ nhàng đặt bạn lên giường rồi đi nấu cho bạn một ít canh giải rượu. Vừa đứng lên định rời khỏi phòng thì bạn chộp ngay lấy tay anh kéo anh nằm phịch xuống giường. Bạn đứng dậy ngồi lên người anh rồi nhào tới ôm hôn anh tới tấp. Anh không phản kháng lại mà ngồi dậy hoà vào nụ hôn của bạn một cách mãnh liệt hơn cả bạn vì anh đã rất nhớ bạn. Anh cởi nhẹ hai chiếc nút áo của bạn ra, để lộ đôi vai trắng ngần cùng đôi quai xanh quyến rũ. Anh ân cần hôn bạn một cách nâng niu từng chút một từ môi rồi từ từ dần xuống quai xanh. Anh cắn nhẹ một cái trên đó như đánh dấu chủ quyền rằng bạn chỉ được thuộc về anh. Cảm giác bây giờ không thể nào khiến bạn dễ chịu hơn, bạn hưng phấn tự cởi dần hàng hết hàng nút áo trên người ra rồi cầm chiếc áo sơ mi mỏng dánh đấy quăng sang một bên. trên người bạn dần chỉ còn mỗi bộ đồ lót. Anh mãi chìm đắm vào nụ hôn nên vẫn không để ý gì cho đến lúc bạn dần tay tiến đến nắm lấy áo anh và như muốn cởi nó ra. Nhỉ nhiên là anh rất thích thể hiện tình cảm với bạn. Nhưng còn đi đến mức quan hệ trai gái thì không, vì chưa phải lúc. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, không để bạn làm thêm gì nữa rồi ôm chặt bạn nằm xuống.

-Đến đây thôi, bây giờ chưa phải lúc đâu. Khuya rồi, cùng ngủ đi nào.

-Em tỉnh rượu rồi và em muốn nói chuyện với anh.

-Em nói đi, anh rất sẵn lòng nghe.

-Tại sao hôm đó em hỏi anh không chịu trả lời? Tại sao bỏ bê em đến giờ rồi mới đến tìm em? Anh hết yêu em rồi đúng không?

Nghe bạn nói xong, anh chống tay lên mặt nhìn chăm chăm vào bạn rồi bình thản nói.

-Không biết từ bao giờ vợ anh lại có nhiều chuyện hỏi anh đến vậy nhỉ?

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi