Tùy Chỉnh
Đề cử

51. Yoongi.

Sắp tới trường có tổ chức buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm ngoài trời. Nội dung có để mỗi người được quyền dẫn theo một người bên ngoài đi với mình, và bạn đã nghĩ tới anh.
Sáng hôm đó, tập hợp ở xe. Khi cả hai xuất hiện, đám bạn không ngừng nháo nhào bởi họ không tin bạn đã là hoa có chủ và người chủ này lại đẹp trai đến như thế.

Bước lên xe, bạn chọn hàng giữa và giành chỗ ngồi phía trong để có thể ngắm mọi vật bên ngoài. Mới đầu không khí lúc nào cũng sôi nổi, cả đoàn hết hò hát rồi lại từng người thay phiên nhau lên dẫn chương trình, mở game cùng nhau đố vui. Họ nhiều lần mời anh tham gia nhưng anh chỉ mỉm cười và lắc tay từ chối. Thêm ấn tượng xấu về anh. Họ cho rằng anh không thân thiện.
Được 2/3 đoạn đường, anh cứ luôn dán mắt vào chiếc máy tính của mình, hòa mình vào âm nhạc. Cho đến khi bạn ngủ thiếp đi, Yoongi ngồi cạnh lặng lẽ khéo tấm rèm để nắng không chiếu vào, đưa tay lên chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa nhỏ lại. Anh nhìn bạn thật lâu rồi đưa đầu bạn tựa vào vai xong anh lại quay về với công việc của mình.

Chẳng bao lâu đã đến nơi.

Vì là cắm trại nên phải dựng lều. Đáng lẽ ra là chỉ có hai cái lều to một cho nhóm gái còn lại thì nhóm con trai. Yoongi nghe vậy cũng ý kiến, nghĩ đến cảnh anh ở cùng với bọn nhóc nhoi nhoi ấy anh chịu không được.

- Anh có thể dựng lều riêng với Ami được không? - Anh thật sự hỏi nghiêm túc.

- Ù uôi~~~!!!

Một lần nữa tụi lại ồn ào. Câu hỏi anh đưa ra thật quá sức tưởng tượng.

- Bạn em cười gì thế? - Yoongi nhìn bạn thắc mắc

- Anh à, đừng giỡn nữa.

- Anh giỡn khi nào đâu? Anh còn đem theo cả lều này. * anh nhìn sang đám bạn của Ami hỏi thêm lần nữa * - Được không vậy mấy đứa?

- Anh cứ làm gì anh thích đi ạ! - Nhỏ bạn trả lời

Vừa nghe xong anh lập tức đem đồ ra dựng thành lều. Bạn cũng phụ anh, trong lòng có chút bồi hồi không thể tả. Hai má nóng ran.

- Anh... chuyện này là thật hả anh?

- Chuyện gì?

- Thì...anh muốn em ở lều riêng với anh đó.

- Đâu có. Lều này dành cho anh mà?

Bạn phát hoảng.

- Rõ ràng khi nãy anh vừa mới nói...

- Anh hỏi bạn em có thể để em qua đây phụ anh dựng lều được không?

Bạn nhận ra rồi đỏ mặt quê độ.

- Nếu em thích thì em cứ qua đây.

- Ơ.. ai thèm.

Bạn bỏ đi để lại một Min Yoon đứng sau lưng nhìn bạn cười.

Tối đó, nhóm cùng đốt lửa trại, ngồi thành vòng tròn cùng nhau tâm sự. Họ có rủ anh nhưng anh lần nữa lại không tham gia. Bạn ngồi một mình ở đó nghe bao nhiêu lời chê về anh từ tụi bạn. Bạn sợ anh nghe thấy, có cảm giác như rủ anh vào chuyến đi chơi này là một sai lầm. Bạn quên rằng anh không thích sự ồn ào, không hợp với cách chơi sôi nổi náo nhiệt của tụi bạn.
Khi cuộc vui kết thúc, bạn qua lều của anh. Thấy anh vẫn ngồi trước máy tính.

- Em chưa ngủ hả?

Anh ngước lên nhìn bạn chưa đầy 3s thì lại dán mắt vào màn hình.

- Anh Yoongi! Em xin lỗi vì sự bất tiện này. Đáng lẽ ra em nên rủ một người khác. Vì em thấy anh không vui. Chắc có lẽ anh đã nghe mấy lời không hay của tụi bạn em rồi.

Yoongi để sang chế độ off rồi đóng chiếc máy vi tính lại. Anh quay sang nắm nhẹ lấy tay bạn.

- Anh không quan tâm bạn em nói gì về anh. Điều anh quan tâm chính là sau chuyến đi này em có còn thích anh nữa hay không?

Yoongi anh ấy suốt ngày chỉ ôm lấy máy tính, không hay nói những lời đường mật. Nhưng những gì Yoongi làm và dành cho bạn, ít khi bạn thấy được.. trừ khi bạn là một người tinh ý, thật sự rất tinh ý.

Bạn nghe rồi chỉ biết im lặng cúi mặt xuống.

Yoongi mỉm cười gọi tên bạn. Bạn ngước lên. Thật nhẹ nhàng anh hôn bất ngờ lên môi. Một cái hôn sâu thay lời cảm ơn vì bạn đã hiểu anh còn hơn cả chính bản thân anh.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi