Tùy Chỉnh
Đề cử

64. NamJoon.

Vào thứ bảy mỗi tuần bạn có lịch học thêm tiếng anh ở trường. Ca của bạn là ca tối, giờ đấy ít người học chỉ duy nhất một lớp 20 người. Những thời gian khác bạn dành cho việc học các môn chính, vừa học vừa đi làm nên ca này với bạn là tiện lợi nhất. Và tối thứ bảy nào, anh cũng đến đón bạn về.

Hôm nay anh vì có việc bận nên đến trễ. Bạn ở trong lớp một mình, đứng cạnh cửa sổ lâu lâu nhìn xuống xem anh đã đến chưa. Hiện tại bạn đang rất sợ, vì bạn nghe đồn trường ngày xưa đã có một nữ sinh tự tử trong lớp, cô ấy đã chết cách đây 1 năm. Suy nghĩ vẩn vơ, NamJoon anh ấy đã đến từ lúc nào. Bạn nhìn thấy mà vui mừng gọi lớn.

- Anh ơi!!

NamJoon nhìn lên vẫy tay mỉm cười với bạn. Anh còn thấy đằng sau bạn lúc này là một người con gái, cô ấy đang nghiêng đầu, mắt trừng trừng nhìn anh. Cứ tưởng là bạn của Ami nên anh đã không nghĩ gì nhiều , anh đi lên đến tận lớp đón bạn về.

Khi NamJoon lên tới nơi thì bạn đã ôm chầm lấy anh.

- Mình về thôi anh.

- Mà khoan... bạn của em đâu?

- Bạn? Bạn nào anh?

- Lúc nãy ở dưới anh có thấy một cô bạn đứng phía sau em.

Bạn nghe rồi sợ hãi nắm tay của anh.

- Anh đừng dọa em.

- Không, anh nói thật. * NamJoon nhìn xung quanh * - Anh đã thấy cô ấy mà.

Giọng bạn bắt đầu run rẩy:

- Từ nãy giờ... em ở đây chỉ có một mình.

Rồi anh vô tình nhìn ra cửa sổ, người con gái anh thấy lúc nãy đang ngồi trên chiếc xích đu tự đẩy tự chơi một mình.

- Cô ấy kìa. - Anh chỉ ra ngoài.

Bạn tất nhiên sẽ không dám nhìn lại. Rồi bạn bắt đầu nghe thấy tiếng phấn kẻ dài lên bảng nghe thật chói tai, những tiếng la hét ngoài hành lang... Bạn ngồi xuống bật khóc, tay che hai tai lại. NamJoon ngồi xuống cùng bạn.

- Em sao vậy?

- Làm ơn đưa em ra khỏi đây!!

Anh vội đỡ bạn đứng lên. Ra khỏi lớp bạn lại nhìn thấy người con gái đang đứng phía cuối hành lang. Dãy hành lang tối đen không ánh đèn, cô ấy với chiếc đồng phục bê bết máu, mái tóc đen xõa dài che mất đi khuôn mặt hiện diện trong góc tối. Và quan trọng là chỉ mỗi mình bạn thấy cô ấy ngay lúc này. NamJoon anh ấy không nhìn thấy gì cả, chỉ biết bạn nắm lấy vạt áo anh, nhìn về phía trước mà khóc nức nở. Anh đứng ra phía trước bạn, ôm mặt bạn và hôn. Chỉ khi anh làm như vậy, nỗi sợ trong lòng bạn mới vơi đi. Được một lúc anh buông bạn ra, nắm lấy hai vai bạn an ủi:

- Chỉ có anh và em cùng với nụ hôn anh dành cho em lúc nãy là thật. Còn lại chỉ là ảo giác.

Bạn nghe rồi nhưng mắt vẫn nhìn về phía sau, người con gái ấy đã không còn ở đó.

- Cô ấy còn ở phía sau à? Thế thì...

Anh đưa tay chạm lên cằm của bạn, dự sẽ hôn bạn thêm lần nữa.

- À không, cô ấy đi rồi.

- Sau này em đừng học ở đây nữa. Cứ ở nhà anh sẽ dạy em.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi