Tùy Chỉnh
Đề cử

65. Jin

Chủ nhật cuối tuần, thường thì Seok Jin sẽ dẫn bạn đi chơi đi ăn uống hay hẹn hò này nọ. Chả hiểu sao hôm nay anh bảo lười và không muốn đi đâu nên đã rủ bạn sang nhà anh chơi. Anh còn dặn bạn là xin phép mẹ cho bạn ở nhà anh ngủ lại một đêm nữa, thật chả hiểu anh muốn gì. Tối đến, anh sang nhà rước bạn. Ngồi trên xe, bạn nhìn anh một lúc lâu mới thắc mắc hỏi.

-Seok Jin, sao nay không đi chơi mà sang nhà anh làm gì vậy? Lại còn bảo ngủ lại một đêm...

-Thế em xin mẹ có cho phép chưa? *Anh thản nhiên hỏi ngược lại bạn*

-Vừa nói sang nhà anh là mẹ không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay! Bà thật quá dễ dãi mà... *Bạn chán nản mím chặt môi*

-Bởi anh mến mẹ em ở chỗ đó đó Hahaha.... *Anh khoái chí cười*

-Này đừng cười nữa, trả lời câu hỏi của em đi chứ?

-À thì đến nhà anh xem phim thôi. Bộ em không thích sang nhà anh à?

-Ý em không phải vậy, mà sao xem phim không ra rạp luôn cho tiện vậy anh?

-Có những thứ làm ở chỗ đông người thì bất tiện lắm đó em, haha.... *Anh nhìn bạn to vẻ mặt nham hiểm cười nói*

-Bộ anh tính làm gì em mà bất với chả tiện vậy? *Bạn nhìn anh nghi ngờ hỏi*

-Chút rồi biết!

Đến nơi, bạn cùng anh vào nhà. Anh bảo bạn mang quần áo lên phòng để rồi xuống sofa ngồi đợi anh chút. Bạn làm theo lời anh rồi xuống sofa ngồi đợi. Vừa đi từ phòng anh xuống thì trước mắt bạn là một khoảng không gian tối mịt phủ lắp, điểm sáng duy nhất là cái TV to tướng đặt đối diện với bộ ghế sofa nhà anh. Anh bật cái đèn pin trên tay mình lên rọi vào người bạn rồi nói.

-Ami mau sang đây, phim bắt đầu rồi này!

-Sao anh lại tắt đèn tối thui vậy? làm em sợ đó! *cả người bạn run lên vì sợ, bạn vốn từ nhỏ đã rất sợ bóng tối rồi*

Vừa nghe bạn dứt câu, anh liền đứng dậy đi đến chỗ bạn rồi nắm chặt tay bạn nói.

-Đừng sợ, có anh đây rồi. Đi theo anh.

Anh nhẹ nhàng dẫn bạn đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống. Anh ngồi xuống trước, dịch lùi về sau một chút rồi nắm tay bạn ngồi xuống theo. Bạn ngồi phía trước anh, anh dịch lên phía trước rồi ôm lấy eo bạn. Cả người bạn như lọt thỏm vào lòng anh.

-Em để hai chân lên đi, anh ôm mới dễ...

Bạn nghe theo lời anh để hai chân lên rồi ngồi lại ngay ngắn. Cả người anh như bao phủ lấy thân người của bạn lúc này. Anh ân cần nói.

-Em bớt sợ rồi chứ?

-Ừm, bớt chút chút rồi. Mình xem phim đi anh....

-Phim ma đó, em có sợ không?

-Có anh rồi nên em cũng đỡ sợ hơn.

-Ừm vậy mình xem nhé!

30 phút trôi qua nhanh như cắt, mặc dù nói có anh rồi bạn sẽ đỡ sợ hơn nhưng không. Bạn vẫn sợ như thường, đến những cảnh hù doạ thì ôi dồi... bạn la như vỡ chợ. Xem tiếp thêm 30 phút, bạn bắt đầu cảm thấy mắc tè. Nhưng bạn lại không dám đi một mình vì lúc này bạn rất sợ. Bạn ngược mặt ra sau nói nhỏ với anh.

-Seok Jin, em muốn đi vệ sinh....

-Ừm, em đi lẹ rồi ra với anh nha. *anh thản nhiên bỏ tay ra khỏi người bạn rồi thúc bạn đi nhanh*

-Em không dám đi một mình, anh có thể đi cùng em được không? Em sợ...

-Uầy, sao lại sợ. Mà thôi, đi lẹ rồi vào xem tiếp. Phim sắp đến khúc gây cấn rồi!

Nói rồi anh đứng lên dẫn bạn đến phòng vệ sinh. Bạn bước vào trong, nhưng vì sợ anh sẽ bỏ bạn ở lại một mình rồi đi xem phim tiếp nên bạn cố nói chuyện để giữ anh. Từ bên trong bạn nói vọng ra.

-Seok Jin à, nói chuyện hay hát gì cho em nghe đi anh. Để em biết anh vẫn còn đang ở ngoài!

-Nói gì bây giờ? Yên tâm, anh sẽ không bỏ đi đâu mà...

-Vậy đợi em nha! Em sắp xong rồi..

Không thấy anh trả lời, bạn lo lắng đi lẹ ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra, bất ngờ trước mặt bạn là một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng và mái tóc đen dài xuống tới chân. Bà ta ngước khuôn mặt sáng như đèn của mình từ từ lên nhìn chằm chằm vào bạn. Không kiềm chế được cảm xúc lúc này, bạn run sợ ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Người phụ nữ váy trắng đó thật không ai khác chính là anh hóa trang để chọc bạn. Thấy bạn khóc mãi không chịu nín, anh bối rối cởi bỏ hết đống phụ kiện trên người mình ta rồi chạy đi bật đèn nhà lên. Cả không gian bừng sáng, nhưng bạn vẫn không thể ngừng khóc vì nổi sợ lúc này không hề ngưng giảm. Anh đi đến chỗ bạn ngồi xuống rồi ôm chầm lấy bạn dỗ dành.

-Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em sợ. Đừng khóc nữa, anh sai rồi... anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, em nín đi mà Ami...

-Anh biết em sợ mà vẫn nhát em sao... Em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa.... em ghét anh lắm!!! *Bạn vừa khóc vừa trách móc anh, đôi tay không ngừng đánh vào lưng anh vì quá giận*

-Thôi đừng ghét anh mà... đừng về. Anh xin lỗi em mà... tha thứ cho anh đi... *Anh nhỏ giọng dần nhưng vẫn kiên quyết ôm chặt bạn không buông*

-Buông em ra đi, em muốn về nhà mà !!! *Bạn vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, bạn vùng vẫy trong lòng anh*

Anh không trả lời mà ôm lấy mặt bạn, hôn bạn thắm thiết. Bạn cố chống cự đẩy anh nhưng không thành vì sức bạn sao chống lại sức anh. Thế là bạn hoà vào nụ hôn cùng anh, một nụ đầy nước mắt và hờn dỗi. Anh nhẹ nhàng rơi môi bạn, mặt đối mặt với bạn. Nhẹ nhàng nói.

-Đừng giận anh nữa, được chứ? Anh biết lỗi rồi mà....

-Nếu còn lần sau thì sao? *Bạn nín hẳn, đa nghi nhìn anh hỏi*

-Sẽ không có lần sau đâu, tin anh đi mà...

-Thật không?

-Thật. Vì khi nhìn vợ anh khóc nấc lên như vậy, anh đau lòng lắm....

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi