Tùy Chỉnh
Đề cử

69. JungKook.

Đôi lúc bạn nghĩ rằng giá như mình không tồn tại trên thế gian này để bây giờ không phải chịu nhiều bất hạnh đến vậy. Đời như một thước phim, quan trọng nội dung cuộn phim ấy buồn hay vui, hồng hay xám. Và hôm nay cũng như mọi ngày.
Sau khi tan ca trên đường về, bọn họ lại chặn đầu bắt nạt.

- Lee Ami, đưa tao cái balô!

Bạn lùi bước. Nhưng càng lùi thì họ càng tiến tới. Một nhóm con gái tầm vài chục người tụ tập ức hiếp một mình bạn. Họ lấy balô của bạn mở khóa và lật ngược xuống cho tất cả mọi thứ bên trong rơi ra. Chỉ toàn tập vở và hộp bút, nhạt nhẽo đến mức chả có một cây son hay hộp phấn mang bên người đến cả điện thoại cũng chẳng có. Bạn mồ côi một mình đi làm thuê phòng trọ thì những thứ ấy với bạn xa vời quá.

- Mày ơi con này nó chẳng có gì hết.

Tụi sau khi kiểm tra thì báo lại cho cô bạn đang đứng trung tâm.

- Chắc không? Balô thì đã kiểm rồi còn người nó thì sao?

Cô ta nói năng vô cùng nhỏ nhẹ.

- Không! Mấy người không được lại gần tôi!

Và họ tiến tới lục soát khắp người bạn. Thứ họ cần chính là tiền nên sau khi họ có được rồi thì để mặc bạn ngồi đó mà đi thôi. Họ đã lấy đi số tiền của hai tháng lương bạn đi làm, số tiền đó bạn để dành đóng phòng trọ nay mất hết rồi, bọn họ đã lấy đi rồi.

Tối đó tan ca làm, mang tấm thân nặng nề về nhà. Con hẻm vắng vẻ không ai qua lại, chỉ nghe mỗi tiếng lá rơi cùng với tiếng gió. Lần này, trước mặt bạn lại xuất hiện thêm một đám nữa, tất cả bọn họ đều là con trai. Kẻ đầu xanh đầu vàng, kẻ xăm mình, kẻ hút thuốc, kẻ thì vết sẹo thương tích đầy ra. Rồi một tên từ phía sau đi lên, tên này khác hẳn những tên kia. Khuôn mặt điển trai cao to trắng trẻo lại còn sở hữu với nụ cười dễ đốn tim người khác ấy. Hắn trêu:

- Giờ này mà còn đi đâu đấy em?

Hôm nay bạn đen đến thế sao? Số bạn là số con rệp, trong một ngày bị chặn đến hai lần. Bạn dở khóc dở cười nhìn hắn.

- Anh muốn gì?

Nghe bạn nói xong thì đột nhiên cả đám phá lên cười.

- Anh muốn gì hả? Em sẽ đáp ứng điều anh muốn chứ?

Bạn lúc này bật khóc:

- Tôi còn cái mạng nè anh lấy đi! Cả ngày hôm nay tôi xui lắm rồi. Làm ơn tha cho tôi đi!! Tôi chẳng còn gì nữa hết! Tôi không có tiền không vàng bạc gì để mấy anh có thể lấy đâu. Nếu được thì giết tôi đi, tôi chả muốn sống nữa!

Bạn xả một tràn vô hắn rồi ngồi xuống cúi mặt khóc nức nở. Hắn đơ ra, đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em phía sau giải tán còn hắn thì ở lại đó đứng nhìn bạn khóc thật lâu xong cũng bỏ đi không nói một lời.

Vài ngày sau đó bạn cố gắng xin chủ nhà cho bạn gia hạn 2 tuần để bạn có thể trả tiền tháng này. Bà ấy đồng ý khi nghe bạn kể lễ mọi chuyện bạn vừa trải qua và một phần cũng vì thông cảm cho số phận. Rồi cứ thế bạn lao vào công việc. Sáng dành cho việc học, chiều về làm ở cửa hàng tiện lợi đến tối thì vào club trở thành nhân viên phục vụ. Ở club có một số đàn chị đi trước họ cũng vì mưu sinh nên đánh đổi bản thân mình, quan hệ không biết bao nhiêu người đàn ông. Nhìn những hình ảnh đó bạn rùng mình, bạn vào đây cũng vì bất đắc dĩ. Lương tháng cao nên đành chấp nhận. Theo hợp đồng bạn chỉ là nhân viên mang rượu và đồ ăn lên cho khách còn những việc kia thì có mấy chị tiếp tay. Đã có lần một số tên biến thái, họ vì không thể cưỡng lại được vẻ đẹp nơi bạn nên nhiều lúc cố ý va chạm và may mắn cho những lần đó bạn đều tránh được. Càng làm ở đây bạn càng biết cách mà đề phòng hơn.
Hôm nay có khách VIP ghé thăm. Các bà chị đứng trong phòng thay đồ không ngừng bàn rôm rả về vị khách ấy. Họ giành nhau chỉ muốn mình là người phục vụ. Haizz... nếu mấy chị làm thay em việc mang đồ order lên thì tốt quá nhỉ? Vừa nghĩ đến đó thì một bà chị đứng ở phía sau vỗ vai bạn nói thật nhẹ nhàng:

- Ami này, hôm nay để chị mang rượu lên cho nhé!

Mắt bạn sáng rỡ:

- Dạ! Dạ được!! * đưa cho chị ấy cái khay * - Dạ em cảm ơn chị! Em cảm ơn chị!! * cúi đầu *

- Hi có gì đâu em.

Niềm vui bỗng dập tắt khi quản lí tình cờ nghe được cuộc đối thoại này.

- Nhiệm vụ của ai người đó làm! Không có chuyện thay phiên. Ami! Không chạy bàn vậy muốn làm người phục vụ à?

- Dạ dạ em xin lỗi. Em.. em mang nước lên liền đây.

Đành cắn môi ôm cái khay vào người rồi lặng lẽ về quầy.
Tiếng nhạc cùng với những ánh đèn xanh đỏ làm bạn quay cuồng đến chóng mặt. Bạn mang nước lên phòng VIP. Căn phòng tối om chả thấy được mặt vị khách ấy. Mà bạn cũng chả quan tâm chỉ biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi thật nhanh bỏ đi. Đến ly nước cuối cùng được đặt xuống, có ai vội nắm lấy cổ tay bạn:

- Mình lại gặp nhau rồi.

Đèn lúc này được bật lên. Là hắn. Bạn nhận ra hắn. Khuôn mặt ấy không lẫn vào đâu được.

- Nhân viên mới à?

Hắn nhìn lên chủ quán.

- Dạ đúng rồi cậu.

Hắn kéo bạn vào lòng:

- Tôi muốn người này!

Bạn phát hoảng, ngước lên nhìn chủ quán với ánh mắt cầu cứu.

- Theo hợp đồng cô ấy chỉ là phụ trách cho việc order. Quán còn rất nhiều cô gái trẻ đẹp, để tôi...

- Không cần! Tôi sẽ bồi thường hợp đồng, cứ để cô ấy ở đây.

- Nếu thế thì cậu cứ làm những gì cậu thích.

Chủ quán nói rồi quay mặt đi, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với bạn. Nhưng quán được ngày hôm nay là nhờ có hắn nên ông chẳng dám làm hắn phật ý dù chỉ là một chút.

.......

Những lúc rãnh rỗi, bạn có nhìn đàn chị và học được vài cách phục vụ. Rót rượu như thế nào và cách nâng ly dâng lên khách ra sao tất cả bạn đều thành thạo. Hắn nhìn bạn không rời mắt, đến cả lúc đưa ly rượu lên uống hắn cũng liếc mắt sang bạn.

- Ra giá đi! Bao nhiêu một đêm?

- Này anh! Tôi không phải là hạng gái đó.

Anh cười nửa miệng, bạo dạn đè bạn nằm xuống ghế, áp môi lên môi bạn cưỡng hôn thật mãnh liệt. Bạn cố gắng đẩy anh ra, đứng lên đưa tay quệt đi dấu hôn.

- Em muốn kiếm tiền đúng không? Tôi có thể cho em nhiều hơn như thế!

- Dơ bẩn!

Bạn tức giận bỏ đi một mạch xuống gặp chủ quán xin nghỉ việc. Còn hắn thì ngồi lại căn phòng đó thì thầm một mình:

- Tôi làm thế chỉ vì tôi không muốn em làm ở đây! Aishhhh... * ném ly rượu vào tường * - từ khi nào lại có suy nghĩ chỉ muốn em thuộc về tôi!

To be continue...

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi