Tùy Chỉnh
Đề cử

7. NamJoon.

Ba mẹ bạn muốn nghỉ dưỡng tuổi già ở Mỹ, nên hai người họ đã đặt vé và làm luôn hộ khẩu di cư sang bên ấy sống một thời gian tầm 2-3 năm gì đó. Bạn vì mắc nhiều chuyện cá nhân và cả chuyện tình cảm nên đã không đi theo ba mẹ mà ở lại Hàn Quốc.

Bạn hiện đang sống với NamJoon, vì nhà bạn đã cho người khác thuê. Sống với nhau được vài tuần thì công ty gia đình anh xảy ra chuyện và cần đến sự phụ giúp của anh. Thời gian đầu anh còn tranh thủ sắp xếp về sớm với bạn, nhưng dạo gần đây thì không còn nữa. Thời gian bên anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, gặp anh được vài phút thì lại có điện thoại từ phía công ty và rồi anh lại đi mất hút. Gặp nhau cũng chỉ bữa đực bữa cái, sáng sớm mở mắt ra là anh đã biến mất đến tối khuya lắc khuya lơ mới thấy anh về. Bạn vẫn không hề trách móc hay tỏ thái độ với anh một lời nào. Anh đi làm rồi cứ mỗi tuần đều đưa tiền chi tiêu cho bạn, anh đưa rất nhiều tiền cho bạn và bảo bạn thích mua gì thì mua, muốn đi đâu thì đi thoả thích.

Ban đầu bạn còn ngại nên tiền anh cho bạn đều đem cất hết, tính sau này khi anh trở về rảnh rỗi như trước rồi mới lấy ra trả lại hết cho anh. Nhưng chỉ được một thời gian, cảm giác thiếu vắng hình bóng anh trong nhà dần khiến bạn chán nản. Cùng lúc thì đám bạn cũ lại rủ rê đi chơi, bạn cũng đang buồn chuyện anh nên cứ thế mà đi. Hết ngày này qua ngày khác như một thói quen, sáng thì đi shopping mua đủ thứ đồ hàng hiệu. Đến tối lại ăn diện trang điểm lòe loẹt đi vào Bar chơi, bạn cứ thế mà xài tiền anh cho một cách phung phí. Không biết từ bao giờ bạn lại trở nên ăn chơi sa đoạ như vậy.

Anh bận rộn suốt ngày nên cũng không có thời gian quan sát bạn làm gì hay đi đâu. Được hôm công ty đã trở lại thuận lợi nên anh đã xin phép bố cho anh nghỉ dưỡng ở nhà vài hôm. Anh đã rất bất ngờ khi ở nhà suốt mà vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu, anh bắt đầu lo lắng rồi gọi điện cho bạn. Bạn bắt máy, đi cùng là tiếng la hét điên loạn của đám bạn và tiếng nhạc điện tử sập sình trong quán bar.

"Alo ai vậy? Có gì nói đại đi tôi đang bận lắm!" *Bạn còn không thèm nhìn xem ai đã gọi cho mình mà vô tư nhăn nhó hỏi*

"Là anh đây, em đang ở đâu vậy? Sao lại ồn ào như thế!" *Anh khá bực khi nhận ra cách nói chuyện vô tâm của bạn*

"Hah! Anh gọi em có gì không? không phải anh đang bận tối tăm mặt mài sao?" *bạn bắt đầu tỏ thái độ với anh*

"Em nói vậy là có ý gì, em về nhà ngay cho anh! Về ngay!" *Anh không kiềm chế nỗi nữa nên đã gắt lên từng tiếng*

"Không thích về đấy thì sao nào!"

Nói rồi bạn cúp máy ngang khiến anh như muốn phát hỏa. Anh lấy lại bình tĩnh rồi ngồi suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Bạn ra nông nỗi này một phần cũng do anh mà ra. Anh tự trách bản thân rồi cũng trách luôn cả bạn tại sao có buồn mà vẫn giữ trong lòng không chịu nói một tiếng với anh.
Bạn đi đến khuya mới về, bạn về đến nhà với trạng thái say sỉn điên loạn và cả cơ thể từ trên xuống dưới đều nồng nặc mùi rượu. Anh nhìn bạn mà ngán ngẩm lắc đầu. Bạn cứ thế đi sớm về muộn, anh như quen dần. Không cấm cản cũng không trách móc mà vẫn như thường lệ đưa tiền cho bạn ăn chơi vì lỗi ở anh quá nhiều.

Vẫn như mọi ngày, bạn đi từ sáng đến khuya say khướt mới về nhà ngủ. Nhưng hôm nay thì không, bạn cố tình tránh hết rượu bia để trạng thái vẫn còn tỉnh táo về nhà. Bạn không tin là mình sa đoạ đến mức này mà anh vẫn không ngăn cản. Bạn đã giả vờ say rồi leo lên giường ngủ cạnh anh. Bị bạn đánh thức quá bất ngờ nên anh liền ngồi dậy, nhìn bạn một lúc rồi anh lại nằm xuống. Anh dang tay ôm chặt eo bạn từ phía sau, mặt buồn bã như thì thầm một mình.

-Anh xin lỗi... xin lỗi em vì tất cả. Vì anh mà em ra nông nỗi này, anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Xin em hãy tha thứ cho anh mà quay lại là Ami của ngày trước được không? Nhìn em của hiện tại thật sự anh đau lòng lắm... *Vừa nói, mắt anh bắt đầu ngấn nước nhỏ thành từng giọt rơi ướt hết cả một mảng áo sau lưng bạn*

Bạn không ngủ nên đã nghe hết những lời đau lòng mà anh thốt ra. Từng câu từng chữ như xé nát hết trái tim bạn lúc này, cứ thế nước mắt bạn rơi không ngưng nghỉ ướt hết cả gối nằm.

Sáng hôm sau, như thói quen thì tỉnh dậy anh sẽ không thấy bạn đâu. Nhưng hôm nay thì không, ngủ ngoan như mèo con trong lòng anh hiện tại thật không ai khác ngoài bạn. Anh khá bất ngờ nhìn chăm chăm vào bạn một lúc, bị nhìn mãi bạn cũng thấy khó chịu. Bạn mở mắt ra nhìn ngược lại anh nhăn mặt nói.

-Bộ em là thú lạ trên rừng rớt xuống hay gì mà nhìn dữ vậy, thủng mặt em là bắt đền anh đó!

-À ờ... thì anh thấy hơi lạ vì nay sao em lại ở nhà nên mới nhìn cho kỹ xem mình có còn ngủ mơ không đó mà. *Anh ấp úng nói*

-Vậy thôi em đi thì hết lạ chứ gì! *bạn vô tâm đứng dậy rời khỏi lòng anh*

-Anh đã cho phép đi chưa mà đi hả?

-Em đi đâu cũng phải có sự cho phép của anh sao?

-Nhỉ nhiên là vậy rồi.

Nói rồi anh nắm chặt tay bạn kéo bạn nằm phịch xuống giường rồi ôm chặt bạn vào lòng.

-Anh nghĩ tối qua em đã nghe hết rồi nhỉ..

-Đúng! em đã nghe hết, nhưng sao đến tận bây giờ anh mới chịu nói ra? Anh có biết là em đã sợ đến nhường nào không? Em sợ là anh đã hết yêu em thật rồi...*Mắt bạn bắt đầu ngấn nước rơi lã chả*

-Anh xin lỗi... chẳng qua chưa phải lúc và anh vẫn muốn cho em có thời gian để suy nghĩ lại bản thân mình đã làm gì và học cách sửa chữa nó thôi... Thật ra thì anh cũng sợ lắm khi thấy em thay đổi nhanh như vậy...

-Anh sợ gì? *mắt bạn lem nhem nước mắt nhìn anh hỏi*

Bỗng dưng anh ôm chặt bạn vào lòng hơn, hôn nhẹ một cái lên trán bạn rồi thì thầm vào tai bạn nói với tông giọng trầm ấm.

-Thì anh sợ mất vợ chứ sao!...

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi