Tùy Chỉnh
Đề cử

72. Jimin.

Vì bạn đột nhiên xuất hiện nên cứ thế mà làm cho Jimin và anh ta cả hai đều cùng nhau bất ngờ. Bạn chạy tới tính đỡ anh ta lên, nhưng Jimin lại ngăn cản bạn. Cậu nắm chặt lấy cổ tay bạn, giữ yên không cho bạn bước đến gần anh ta dù là nửa bước. Cậu tức giận nhìn bạn rồi nói mà như quát tháo.

-BẠN TRAI! chị nghĩ anh ta đủ tư cách làm bạn trai chị sao? Hah! chị đúng là đồ đại ngốc mà, bị cắm sừng cũng không hay biết gì... Đồ ngốc!

Là lần đầu tiên nhìn thấy Jimin nổi giận, bạn cảm thấy không quen và có chút hơi lép vế trước cậu ta. Không hiểu vì sao cậu lại nổi trận lôi đình lên như vậy, nhưng thử nhìn lại cổ tay bạn mà xem. Cậu ta nắm chặt nó đến mức nổi lên từng lằn vệt đỏ, khắc hẳng từng ngón tay cậu tay như in trên đó. Bạn sợ sệt đứng ngớ ra một lúc rồi mới nhanh chóng hoàng hồn trở về thực tại.

Bạn giựt phắt tay mình lại rồi quát lớn vào mặt cậu ta với một thái độ bức bối nhưng không thể thiếu sự xéo sắc.

-Buông tay tôi ra đi! anh ta không đủ tư cách, thì chắc cậu nghĩ mình cũng đủ tư cách làm bạn trai tôi sao? Thật là ngớ ngẩn đó nhóc...

Bạn vừa nói xong, Jimin liền lắc đầu nhìn bạn bằng một giọng điệu chán nản. Rồi đột nhiên cậu cười khinh khỉnh lên nói.

-Hah! Nếu chị đã nói vậy rồi thì tôi không còn lý do gì mà ở lại đây nữa. Được thôi, tôi biết mình không đủ tư cách. Thế sống tốt nhé chị gái, có duyên gặp lại sau....

Vừa dứt lời, Jimin liền ngậm ngùi bỏ đi ngay một mạch. Cậu ta bỏ đi mà còn không thèm quay lại nhìn bạn lấy một lần. Cứ thế bóng cậu xa dần, xa dần rồi khuất đi sau cuối con phố.

Sau khi nghe những lời nói như xé nát tâm can của cậu thốt ra, bạn như thức tỉnh. Lặng lẽ nhìn theo bóng cậu khuất ngày một xa dần nơi này, cứ thế mà nước mắt bạn ứ ra từ lúc nào cũng không hay. Nó cứ rơi lã chã như thế mãi, rơi ngày một nhiều hơn... Bạn như thất thần ngồi thụp xuống đất mà ôm mặt khóc. Mặc cho người con trai kia đang đưa ánh mắt tỏ ra rất khó chịu nhìn chăm chăm vào bạn. Không biết vì gì mà bạn lại khóc nhiều đến như vậy. Bạn chợt nhận ra rằng khoảnh khắc khi cậu lẵng lặng bước đi thì tim bạn từ giây phút đó cũng nhanh chóng hẫng đi một nhịp. Tâm can như cào xé khi bạn nhẫn tâm nói ra những lời khiến cho cậu phải đau lòng mà rời bỏ đi. Trái tim bạn muốn đuổi theo cậu, nhưng đôi chân bạn lại không cho phép bạn làm vậy. Người con trai đó chầm chậm bước từng bước tiến sát đến gần bạn hơn như thể muốn an ủi. Bạn không kiềm chế được sự giận dữ trong lòng mình nữa liền quát lớn xua đuổi anh ta.

-Biến đi đồ tồi! đi cho khuất mắt tôi... từ nay về sau xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! đi nhanh đi!!!

Anh ta không nói thêm một lời nào nữa rồi cũng lẵng lặng quay lưng bỏ đi mất. Để lại bạn một mình ngồi đó ôm mặt khóc trong vô vọng.

Mới sáng sớm mà bạn đã gặp không biết bao nhiêu chuyện. Ai ai cũng bỏ bạn mà đi, ngay cả Jimin. Cậu nhóc mà bạn xem là thân thiết nhất cũng bỏ bạn mà đi mất. Bạn lúc này buồn tủi đến điên dại, vừa thất tình lại bị bỏ rơi nên đâm ra là cần sự náo nhiệt. Bạn tìm đến rượu bia để giải khuây tâm hồn, bạn mua cả kết bia và ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần nhà uống hết lon này đến lon khác. Uống hết lại mua, cứ thế mà bạn say đến bí tỉ không biết chuyện gì. Vừa uống vừa suy nghĩ rồi lại đau lòng lại khóc tiếp. Jimin nói quả không sai, bạn đúng là đồ ngốc mà...

Tuy nói là bỏ đi nhưng không phải cứ nói bỏ là sẽ bỏ được. Vì tình cảm cậu dành cho bạn đã đi quá xa rồi, nên không thể dứt khoát được bất cứ điều gì. Jimin luôn theo sát không rời mắt khỏi bạn chỉ một lần. Bạn đã uống bao nhiêu lon bia, và đã khóc rồi gục lên gục xuống bao nhiêu lần cậu đều biết rõ. Trời cũng đã bắt đầu ngã tối, bạn bây giờ thì khỏi bàn đi, xỉn đến quên ngày tháng, bạn mệt mỏi nằm gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Jimin nắm bắt được tình hình liền nhẹ nhàng đi đến chỗ bạn rồi ngồi xuống sát bên bạn. Cậu cười buồn bã nói.

-Trước giờ thất tình, chị có bao giờ ra đến nông nỗi này đâu. Nhìn xem, người con gái xinh đẹp ôn hoà của mỗi ngày đâu mất rồi? Sao chị lại có thể trở nên xộc xệch thảm hại đến như vậy... Chị thật biết cách làm người khác đau lòng đấy...

Cậu cứ thế mà ngồi đọc thoại một mình cho đến khi bạn vì ngủ quá nhiều nên đã dần tỉnh hẳn, và có thể nghe ngóng được hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Giả vờ nhưng vẫn còn ngủ say, bạn đã vô tình nghe được hết nỗi lòng của cậu. Và biết cậu đã yêu thầm mình 3 năm mặc cho bạn vẫn lớn hơn cậu đến tận 2 tuổi. Bạn không kiềm chế được nước mắt mình tuôn trào, bạn liền ngồi bật dậy định chạy đi nhưng lại bị cậu nhanh nhẹn giữ bạn lại.

-Từ nay về sau chị đừng vì ai mà hành hạ bản thân mình kiểu này nữa được không. Tưởng uống nhiều rượu bia là sẽ giải tỏa được tất cả à? Ngốc nghếch vừa thôi...

-Cậu mặc kệ tôi đi, tôi không đáng cho cậu để tâm đến như vậy đâu. Cậu đi đi...

-Tôi cũng muốn mặc kệ cho chị uống say đến chết mất ở đây đó. Nhưng trái tim tôi lại không cho phép tôi làm vậy, và đặc biệt là với chị... 3 năm trôi qua, tình cảm tôi dành cho chị. Tôi không tin là chị không nhận ra nó...

Bạn nghe đến đây liền im lặng nín thinh không nói thêm gì.

-Chị đừng tưởng im lặng là có thể che giấu được tất cả. Hãy nói ra những gì mà con tim chị mách bảo đi, rằng chị đã bắt đầu có tình cảm với tôi rồi...

Cậu nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi tay đang run lên vì lo sợ của bạn. Bạn thì không dám nhìn thẳng mặt cậu nên cứ như vậy mà e thẹn nhìn mãi dưới chân.

-Không cần gấp, bây giờ chỉ đang say nên không tự chủ được lời nói đâu. Sáng mai nói vẫn chưa m...

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị bạn chặn ngang.

-Không, chị hết say rồi... nhưng mai nói cũng không sao nên ta về nhà thôi, trời cũng đã tối mất rồi...

Bạn vừa nói xong thì cùng lúc cậu cũng cất lời.

-Chị à! làm người yêu anh nhé? *cậu không ngại liền ngỏ lời tỏ tình bạn*

-Cậu...cậu đang nói gì vậy... *bạn quay lại nhìn cậu ngại ngùng hỏi*

-Tuy chị lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng anh thề là không ai hiểu chị hay yêu chị nhiều hơn anh... thật đấy...*cậu nói lại ngại ngùng cưa cẩm bạn lần nữa*

-Thật không đấy? *bạn nhìn cậu bằng ánh mắt bán tính bán nghi như dò xét*

-Đã yêu thầm chị 3 năm, tính khí chị ra sao có cần anh tường thuật lại hết cho chị nghe không? Tuy nhỏ hơn chị 2 tuổi nhưng anh nghĩ mình có thể chăm lo cho chị cả đời đấy...

-Vậy bây giờ cậu lấy gì để chứng minh rằng cậu thật lòng với tôi đi...

-Chứng minh sao? Được thôi!

Ngay lập tức cậu đi tới ôm chặt bạn lòng rồi áp môi mình lên môi bạn. Mặc cho cả khoang miệng bạn toàn mùi rượu bia nhưng cậu lại cảm thấy nó ngọt ngào và ấm áp vô cùng. Cậu mãi chìm đắm vào nụ hôn của mình dành cho bạn, đến khi cả hai đã thật sự hết dưỡng khí cậu liền nhẹ nhàng quyến luyến rời môi bạn ra.

Cuối cùng sau ba năm yêu thầm thì bây giờ đây, cậu cũng đã chinh phục được người con gái mà cậu coi một nửa cuộc sống của đời mình.

----------- End Flashback ----------

-Vậy bây giờ em đã nhớ ra chưa? Hôm qua dù đã chinh phục được em, nhưng có vẻ em vẫn chưa hạ quyết tâm là từ nay sẽ phải gọi anh là "Oppa" nhỉ?

Jimin thản nhiên cười nói mặc cho bạn vẫn đang xấu hổ muốn đội quần. Cậu lại nhảy xổm lên giường ngồi sát kế bên bạn.

-Thôi thôi không quen đâu...

Bạn xấu hổ xua tay từ chối cậu.

-Không gì phải xấu hổ cả, không quen rồi từ từ cũng sẽ quen thôi. Anh không tin là mình sẽ không thay đổi được cách xưng hô của em dành cho anh đâu....

End.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi