Tùy Chỉnh
Đề cử

75. JungKook.

[ Project For Birthday Jeon Jungkook ]
------------
Bạn và Jungkook là thanh mai trúc mã, tuy năm cấp 3 hai bạn không học cùng lớp với nhau nhưng cậu ấy vẫn thản nhiên nắm tay bạn kéo xuống căn-tin ăn mừng đội bóng cậu ấy hâm mộ giành chiến thăng hay nghênh ngang đi giữa hành lang hóng gió. Thỉnh thoảng hai người vẫn tặng quà cho nhau chẳng nhân một dịp nào cả. Đám bạn cùng lớp rất hay gán ghép bạn và Jungkook nhưng khi 2 nhân vật chính cứ phớt lờ thì lâu dần bọn nó cũng chán.
Phải thừa nhận rằng, hơn một lần, tôi có những cơn cảm nắng đối với Jungkook. Đã từng có ý nghĩ thổ lộ tình cảm của mình, nhưng tôi lại chỉ im lặng giữ chúng vào lòng và âm thầm nhìn theo cậu ấy từ phía sau. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn duy trì như vậy.
Đầu năm lớp 12, lịch học dày đặc đầu năm ngốn của chúng tôi khá nhiều thời gian. Và xen giữa câu chuyện học tập xuất hiện tên một người con gái khác được cậu ấy ngập ngừng nhắc tới. Những lần vi vu đâu đó của chúng tôi ít hơn, khéo léo từ chối những lời mời của cậu ấy vào ngày cuối tuần. Dần dà tôi học cách làm quen với sự vắng mặt của cậu ấy.
Hẹn tôi online nói chuyện, nick tôi vừa sáng cậu ấy đẫ nhảy vào hỏi ngay:

- Giận gì rồi? Chắc chắn!

- Không có. –Tôi chối

- Vậy lý do cậu từ chối lần đi chơi hôm qua là gì, nhân tiện cả những lần trước nữa?

- Là một cơn cảm nắng. Được chưa!

- Ai cơ?

- Một anh chàng sinh viên, hài hước và đáng yêu. – Tôi nói như thể có người ngồi ngay bên cạnh nhưng sự thật thì chẳng có anh chàng nào cả.

- Hãy cứ cảm nắng, nhưng với một cái đầu tỉnh táo đấy.

- Tỉnh táo qua thì còn gì là lãng mạn nữa. – Tôi hụt hẫng, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng khác, không biết chắc nó như thế nào, nhưng ít ra không giống như thế này.

Vài câu hỏi thăm đơn giản khi chạm mặt nhau ở trường. Tôi cảm thấy sự xa cách trong ánh mắt cậu ấy. Chúng tôi dần trở nên xa nhau hơn.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Jungkook theo ba mẹ di cư sang Mĩ. Trước khi đi, cậu ấy tặng tôi một hộp sao. Lúc ấy, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cho rằng mình cuối cùng cũng có thể buông xuống tình cảm bao nhiêu năm. Hồi đầu cậu ấy mới đi, thi thoảng chúng tôi còn liên lạc. Nhưng dần dà, những cuộc điện thoại trở nên thưa thớt rồi không còn nữa. Tôi vẫn cứ sống như vậy, lâu lâu cũng nghe được chút thông tin qua ông bà của cậu ấy vẫn sống ở đây. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua.
Nhận được thiệp mời đám cưới của Jungkook sau bảy năm mất liên lạc. Lúc ấy, tim tôi như hẫng một nhịp. Đến giờ, tôi mới nhận ra, thời gian không phải liều thuốc vạn năng. Tham dự hôn lễ, khi gặp lại, cậu ấy vẫn như vậy. Nở nụ cười chào hỏi khi thấy tôi, hỏi thăm nhau vài câu bỗng cậu ấy hỏi tôi, trong hộp sao trước khi đi cậu ấy tặng, tôi đã đọc được những điều cậu ấy viết trong đó chưa? Bỏ về giữa hôn lễ, chạy vội về nhà, lấy hộp sao cậu ấy tặng tháo từng ngôi sao ra, trong đó đều là những câu tỏ tình cậu ấy muốn nói với tôi.
Điều tiếc nuối nhất thời thanh xuân, không, là cả đời tôi chính là vì sự nhu nhược của bản thân mà bỏ lỡ mất đi cậu ấy. Bây giờ đã chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Cậu ấy, Jeon Jungkook, thanh xuân của tôi đã trở thành một nửa còn lại của người khác, không phải tôi.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi