Tùy Chỉnh
Đề cử

76. JungKook

[ Project For Birthday Jeon Jungkook ]
-------------------
-Lấy giúp em ổ bánh thứ 2 từ phải qua nhé.

Cô luôn như thế, chọn lựa kĩ càng mọi thứ nhất là khi điều đó dành cho người mình thương. Cô và anh yêu nhau đã 6 năm, mọi điều tốt đẹp nhất, những gì tuyệt vời nhất cô đều chỉ muốn dành cho một người, đó là Jeon Jungkook. Hôm nay là sinh nhật thứ 26 của anh và như thường lệ, Ami tất bật với mọi thứ để tổ chức một buổi sinh nhật ấm cúng chỉ có 2 người, và rồi khi mặt trời buông bóng, cô có thể cầu nguyện cho anh và mong rằng cả hai sẽ mãi giữ một tình cảm chân thành như thế.

-Chị ơi? Chị gì ơi! Của chị tổng cộng là 17000 Won ạ. Chị có muốn viết gì lên bánh không?

- Không ạ, em sẽ tự mình viết lên sau. Cảm ơn chị.

Nắng chiều trên đường về vẫn đẹp như vậy, cảnh vật xung quanh vẫn nên thơ như vậy nhưng sao trong lòng cô vẫn thoảng chút buồn. "Jungkook à, rõ ràng ông trời rất thương anh nhỉ, năm nào sinh nhật anh cũng là một ngày đẹp trời như thế."

Đẩy cửa bước vào căn phòng thân quen, mùi hương của anh vẫn thoảng qua nhẹ nhàng, nụ cười anh vẫn rạng rỡ, Ami dừng lại, tim chợt thắt và cảm giác nghẹn bứ ngay cổ lại càng lúc càng rõ hơn. Cô bật chiếc radio quen thuộc và bắt đầu trang trí lại phòng, mở gói bánh kem mà cô đã mua từ trước để có thể kịp cho sinh nhật anh tối nay.

- Ami, em có mệt không? Em đừng cố gắng quá nhé - Giọng anh vẫn nhẹ nhàng và chứa đầy sự quan tâm.

- Em không sao đâu Jungkook, em đã quen với việc này rồi. Em mong là anh sẽ thích bánh kem lần này em mua.

-Phải, Ami. Em là cô gái mạnh mẽ nhất, anh biết như vậy mà.

-....

Tay cô đang viết nắn nót dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật JK 26 tuổi" lên bánh thì đột nhiên dừng lại, đáy mắt tối sầm đi, sống mũi chợt cay. "Jeon Jungkook, anh vẫn tin em như thế sao?"
Sau khi hoàn thành mọi thứ, cô mang bánh đến bên chiếc radio cũ, Ami đốt nến và cùng anh hát chúc mừng sinh nhật, có lẽ đây là giây phút ngắn ngũi nhưng đáng quý nhất mỗi sinh nhật anh.

- Chúc mừng sinh nhật anh, Jungkook ah.

-Anh yêu em, Ami.

"Chết tiệt"
Cô với tay tắt chiếc radio. Cảm xúc cô kìm nén bấy lâu nay như vỡ òa thành những giọt nước mắt.

"Em xin lỗi, dù có trốn tránh cách mấy em vẫn phải chấp nhận thua cuộc trước sự thật nghiệt ngã"

Cô không dám nhìn anh, không dám nhìn vào nụ cười trong di ảnh trên bàn và chiếc xe lăng cũ nơi góc nhà, cô sợ mình sẽ lại rơi vào suy sụp và trầm cảm như cái ngày anh mất cách đây 3 năm. 3 năm sau, một mình cô nơi phòng cũ quen thuộc, nghe lại tất cả những gì cô đã ghi âm vào ngày sinh nhật cuối cùng mà cô và anh vẫn còn bên nhau trọn vẹn. Ami ôm mặt, khóc như một đứa trẻ, từng kí ức về anh chạy qua đầu cô như một thước phim tua ngược, đầy ắp những kỉ niệm mà cô vĩnh viễn khóa lại cho riêng mình.
"Jungkook ah, bây giờ anh có khỏe không? Có nhớ đến em như cách em đang nhớ anh không? Lọ tinh dầu em đốt mỗi ngày đều là mùi anh thích, hoa em chưng nơi di ảnh của anh cũng là loài hoa mà anh nói anh rất yêu. Em muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh nói rằng anh yêu em cho dù đó chỉ còn là lời nói lưu trữ trong băng radio . Em không có ước nguyện gì lớn lao, từ khi quen anh và yêu anh, em chỉ luôn tự nhủ rằng nếu chúng ta có duyên ắt hẳn kiếp sau sẽ còn gặp lại. Chỉ là kiếp này ông trời thương anh nhiều quá, muốn anh rời nhân gian này sớm một chút thôi.Nhưng anh vẫn tin rằng em sẽ vượt qua được mọi nỗi đau mà, phải không Jeon Jungkook?"

.
.
.
"Phải, Ami. Em là cô gái mạnh mẽ nhất. Anh biết là như vậy mà".

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi