Tùy Chỉnh
Đề cử

80. Yoongi.

Kiềm nén cơn bức xúc trong người bạn lại rồi nhanh chóng bắt kịp chuyến xe cuối cùng đến ngay nơi làm việc. Vừa đến nơi thì cùng lúc cũng đúng giờ vào làm, bạn cất nhanh chiếc balo nhỏ của mình vào tủ cá nhân rồi mang ngay chiếc tạp dề vào, sau đó thì chu đáo chỉnh lại cho ngay ngắn bộ quần áo trên người mình. Bạn không quan trọng bề ngoài cho lắm nên với bạn, ăn mặc đơn giản vẫn là thoải mái nhất. Vừa bước chân ra khỏi phòng đựng đồ cá nhân thì chị quản lý bỗng từ đâu chạy đến hối thúc bạn.

-Ami đi nhanh nào em! Cậu ta đến rồi đấy, đang ở trước sảnh ra vào chờ chúng ta tập hợp đó em. Đi nhanh thôi em.

Chị ấy vừa nói xong là liền chộp ngay lấy đôi tay nhỏ của bạn mà kéo đi một mạch, còn không kịp để cho bạn nói lời nào. Im lặng đi theo chị ấy đến sảnh ra vào ở phía trước, đập vào mắt bạn thật không còn ai khác nữa ngoài anh ta. Người con trai khi nãy vừa sỉ nhục bạn ở trạm xe bus... Bạn đứng đừ ra nhìn anh ta như người mất hồn. Phải đến lúc anh ta đi đến và đứng ngay trước mặt bạn, thì lúc đó bạn mới giật bắn mình mà quay trở về thực tại. Bạn giương mắt lên nhìn và bắt gặp anh ta đang ghé sát mặt nhìn chăm chăm vào bạn với biểu cảm không thể nào thản nhiên hơn. Bạn tỏ ra khó chịu nhăn mặt nói.

-Sao lại gặp anh mãi thế không biết! thiệt là xui xẻo mà... Đừng nhìn tôi nữa được chứ? Khó chịu lắm đấy!

Sau khi nghe bạn nói, anh không nghĩ ngợi gì mà phụt cười ha hả.

-Hahaha! Em đúng là một cô gái thật sự thú vị đó. Biết tôi là ai không mà dám ra lệnh như đúng rồi thế?

Bạn khó hiểu nhìn anh ta rồi thản nhiên trả lời.

-Anh là ai thì có liên quan gì đến tôi sao? Cho anh là chủ của tôi đi chăng nữa thì sao? Một khi đã sỉ nhục tôi rồi thì dù có là ai tôi vẫn không nể nan đâu nhé! Nhất là với thứ đàn ông con trai như anh đây. Tôi muốn nghỉ việc!

Bạn không giàu có bằng ai, nhưng với bạn thì sỉ diện và danh dự của mình lúc nào cũng được bạn đặt lên hàng đầu cả. Bạn dứt khoát nói xong liền cởi bỏ chiếc tạp dề trên người ra rồi lạnh lùng bỏ đi giữa biết bao con mắt đang tỏ ra kháng phục bạn. Nghe xong, anh lại một lần nữa cười to rồi bình tĩnh nói.

-Em tưởng muốn nghỉ là nghỉ sao? Phép tắc ở đâu thế? Trong hợp đồng bộ em không đọc rõ điều luật à, tự nghỉ việc ngang là phải bồi thường 200 ngàn won đấy. Giờ còn muốn nghỉ nữa chứ?

Bạn đang đi thì ngay lập tức khựng lại ngay. 200 ngàn won... bạn làm sao mà có nhiều tiền đến như vậy chứ. Phải làm sao đây...

-Bây giờ thì tôi không có tiền mà bồi thường cho anh đâu. Vậy thì làm tiếp là được chứ gì?

Anh nhìn bạn nhẹ nhàng xuống giọng với mình mà thầm cười hạnh phúc trong lòng. Mặt anh liền tỏ ra mãn nguyện, nhếch môi lên cười khẽ rồi ngay lập tức trở lại nghiêm túc trầm giọng nói.

-Giờ thì mọi người ai nấy về làm việc của mình đi. Riêng Kim Ami! cuối giờ lên phòng gặp tôi....

Coming soon...

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi