Tùy Chỉnh
Đề cử

89. HoSeok.

Vì giận HoSeok nên bạn đã nhốt mình ở nhà một thời gian, làm cho bạn cảm thấy ngột ngạt và muốn tìm đến một nơi nào đó thật khoáng đản để hít thở không khí. Và thế bạn rời khỏi nhà, ngồi yên vị trên con motor phân khối lớn, bạn chạy hết con đường này sang con đường khác, được một lúc thì bạn cảm thấy cổ họng mình bỗng chốc khô khốc và hơi khát... thế là bạn dừng lại, tấp nhanh vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nước giải khát cho mình. Bước chân cửa hàng, bạn đi đến quầy nước ngọt và chọn đại một chai nước mát lạnh. Sau đó thì ra quầy thanh toán rồi tu nhanh một hơi hết sạch chai, bạn chuẩn bị rời khỏi cửa hàng thì tình cờ trông thấy một cậu trai khá quen thuộc, ở cùng là một cô bé nhìn khá nhỏ tuổi, tầm 18 đổ xuống. Chính xác thì cậu trai đó đích thị là Jeon JungKook, còn cô bé kia thì khỏi nói bạn cũng biết chắc chắn là bạn gái cậu ta đã chán chê rồi và muốn rủ bở người ta đây mà... Bạn khá quen với cảnh tượng cậu ta rủ bỏ người tình, vì sao ư? Đơn giản thì bạn chính là cứu nhân chuyên giúp cậu ta đi rủ bỏ người khác đấy, nghe có vẻ nhẫn tâm quá nhỉ? biết sao được vì dù gì cậu ta cũng là bạn thân của mình, nên thôi bạn đành ngậm ngùi mà thuận theo ý cậu ta vậy. Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau chút ít ấy mà... Thấy cảnh tượng như vậy, bỗng nhiên bạn lại cảm giác có điềm xui gì đó sắp ập đến với mình, thôi thì cứ né cậu ta một lần cho khỏe... Không còn suy nghĩ nhiều, bạn xoay người đi lại vào cửa hàng. Mua vài bịch Snack chuối và vài lon nước ngọt rồi ngồi nhâm nhi chờ kết màng. Vả lại thì hôm nay bạn cũng chả bận bịu gì... Nên cứ thế mà ngồi chờ thôi.

Kì thực thì đời đâu có gì như ta mong muốn... trông khi miệng bạn đang nhai snack nhóp nhép, tay thì định cầm lon nước ngọt lên uống... bất ngờ từ phía sau có một bàn tay to lớn giật mạnh lấy tay bạn, rồi kéo bạn đi sòng sọc ra ngoài... Mặt bạn không hề ngỡ ngàng một chút nào mà thay vào đó là khó chịu vì đau rát, người lôi bạn đi thật không ai khác ngoài JungKook nữa.

-Mẹ khiếp! cái tên khốn nhà cậu! có mau bỏ tay tớ ra không hả- Bạn bực bội gằn giọng nói mà mặt vẫn lạnh như tiền.

-T/b à... giúp tớ với! aishii!!! con bé lần này cứng đầu quá- JungKook gấp gáp nói với vẻ mặt bất lực.

-Được thôi! tớ sẽ giúp... nhưng thả tay tớ ra trước nào, cậu làm tay tớ đau đấy khốn khiếp!- Biết rằng không thể thoát nữa nên bạn cũng đành giúp cậu ta vậy.

-Ôi ôi xin lỗi, xin lỗi nhé t/b, giờ thì giúp tớ đi nào! Mẹ kiếp! Con bé này so về cứng đầu đanh đá thì không thua cậu đâu ha ha...- JungKook nhanh chóng thả cổ tay nhỏ bé trắng ngần của bạn ra, nó đang đỏ lên cùng vài hằng sưng tấy từ lực nắm của cậu ta quá mạnh. Cậu ta liền xin lỗi cầu xin bạn giúp.

Nói xong thì cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng... Hiện tại bạn và JungKook đang đứng trước mặt con bé đó, chuẩn bị nhập vai. Nghe thật nực cười nhưng bạn lại khá hứng thú với vụ lần này, cứng đầu đanh đá với ai chứ với bạn thì đừng hòng...
----------------------------------------

-Đây là Min t/b! vợ tôi... Thời gian qua vui chơi thế là đủ rồi, kết thúc đi Soyeon..- JungKook vẻ mặt băng lãnh trầm giọng nói, còn tay cậu ta thì nắm chặt lấy tay bạn tiếp tục luyên thuyên với cô ả trước mặt.

-Không! em không tin...anh nói dối! anh nói anh yêu em, sẽ mãi bên em mà...đừng rời bỏ em mà JungKookie... em xin anh đấy hức... hức...- Cô ta nắm chặt lấy tay JungKook rồi cuống cuồng van xin trong nước mắt.

-Em không tin tôi cũng mặt kệ! dù sao thì người tôi hết lòng yêu nhất cũng chỉ có cô ấy! Còn về chuyện yêu em sẽ mãi bên em? Tôi nghĩ một thằng như tôi không đủ nhu cầu với loại con gái cứng đầu và đanh đá như em rồi! tạm biệt...- JungKook nhìn cô ả rồi nhếch môi lên cười khinh bỉ, lạnh lùng nắm chặt tay bạn rồi xoay ngoắt người bỏ đi, để lại cô ả một mình đứng trơ ra như pho tượng.

Bước chân cả hai đi chưa được bao xa, một bàn tay nhỏ từ phía sau nắm chặt lấy tay còn lại của bạn giựt mạnh ra sau, và rồi...

*Chát*

Một cái tát rầm trời ván xuống mặt bạn, bạn bị đơ tức khắc trong vài giây...bạn nhanh chóng lấy lại hồn vía....
*Mẹ khiếp nó! đồ con ranh thối nát! dám tát cả Min t/b này sao? Mày chán thở rồi!!!* t/b Pov.

JungKook thấy cảnh tượng trước mặt như không tin vào mắt mình nữa, cậu bây giờ chỉ biết đứng yên và câm nín...
*WTF! SAO EM DÁM...T... TÁT... THÔI XONG... LẦN NÀY TÔI KHÔNG CỨU ĐƯỢC EM RỒI...* JungKook pov.

Sau cái tát thì bạn vẫn giữ nguyên phong độ điềm tĩnh như ban đầu, nhếch mép lên cười khẩy rồi chuyển mắt sang nhìn cô ả trước mặt mình, đứng khoanh tay trước ngực, đi cùng là gương mặt đanh đá pha chút thách thức nè chừng người đối diện. Bạn đưa tay lên xoa xoa cái gò má hồng đang đỏ và rát tấy lên của mình.

-Này con ranh ngu ngốc! mày nghĩ mày là ai mà dám đọng cái bàn tay dơ bẩn của mày vào mặt chị đây? Chị không nghĩ là mày chán sống đến mức này đấy...- Bạn bước đến đưa mặt đối mặt cô ả, nói với tông giọng trầm đặc vừa đủ cho cô ả nghe. Mặt bạn tỏ vẻ khinh bỉ mà băng lãnh đến đáng sợ, khiến đối phương nhìn thấy cũng phải lép vế.

-Ch...chi.. chị là ai mà tôi không giám đọng vào chứ? Giựt bạn trai người khác mà còn trơ mặt ra! Cháu gái chủ tịch chắc? hứ!- Cô ả sợ sệt lùi lại vài bước, nhìn bạn với đôi mắt đỏ sắp rưng rưng và nói với tông giọng run bật.

-Bingo! mày trả lời gần đúng đấy ranh con! chú chị đây không phải chủ tịch nước, nhưng chú chị đây là chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản "MYG"! Chắc bố mẹ mày biết đấy!- Bạn nói nhưng sắc mặt vẫn không một chút thay đổi, vẫn băng lãnh và đáng sợ như phút ban đầu.

-Ch.. chi.. chị là Min t/b? cháu gái của chủ tịch Min Yoongi sao? Không đâu... t..toi..tôi không tin, ch..chi..chị lấy gì để chứng minh chứ?- Cô ả nghe xong thì mặt tối sầm lại, giọng lấp ba lấp bấp run lên như cầy sấy. Thế mà vẫn cứng đầu nửa tin nửa không.

-Thế mày có tin là...chỉ một cuộc điện thoại của chị đây! thì... công ty cũng như gia đình mày lập tức phá sản ra đường sống không!?- Sắc thái bạn vẫn y như cũ, chỉ là lần này trông bạn cũng đanh đá không kém gì cô ả trước mặt.

-D...da...dạ! c..chi..chị ơi cho em xin lỗi! e.. em tin rồi...chị tha cho em, em có mắt mà như mù.... Em xin lỗi chị.. làm ơn hãy tha cho gia đình em, em xin lỗi chị mà hức hức... tha cho em đi chị huhu...- Cô ả nghe xong liền tái xanh mặt, thay đổi biểu cảm sang mếu máo khóc lóc, ả nắm chặt lấy tay bạn van xin da diết trong nước mắt.

-Ranh con! Nghe cho rõ, chị đây không giựt bạn trai mày. Rõ rành rành như ban ngày là tên Jeon JungKook này bỏ mày về với chị, ok chứ? Chị sẽ tha cho nhưng... tới đây chị bảo nào!- Bạn nói với vẻ mặt đanh đá pha chút lạnh lùng, đưa lên tay vẫy vẫy cô ả tới gần mình, và rồi bạn...

*CHÁT!!!*

Một cái tát đau điếng ván xuống mặt cô ả. Cô ả hơi bất ngờ nhưng cũng chả dám phản kháng lại thêm gì, thế là cô ả đành ngậm ngùi ôm mặt mà khóc thút thít...

-Trả mày đấy ranh con! nên nhớ Min t/b này sống luôn có qua có lại! Quay về nhà mà lo học hành cho tử tế vào, đồ ranh con miệng còn hôi sữa! Mới tí tuổi đầu mà đã tập người ta yêu đương nhắn nhít, chả ra thể thống gì! Cút!- Bạn nhếch lên cười khinh bỉ lạnh lùng điềm tĩnh nói, nhưng từng câu từng chữ từ miệng bạn thốt ra không khỏi khiến cô ả mang nhục.

-Dạ vâng! em xin phép, em xin lỗi chị..và xin lỗi anh! JungKookie tạm biệt anh..- Nói xong cô ả ôm mặt khóc lóc rồi chạy đi mất dạng.

Nhìn theo bóng cô ả chạy khuất xa dần phía cuối con đường, bạn mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bạn lập tức quay sang lườm cho tên ôn thần JungKook đứng kế bên một phát. Vì cậu ta mà bạn ăn tát, và vì cậu ta mà bạn đánh người.

-Vừa lòng cậu rồi chứ? tớ đi đây!..- Nói xong bạn liền quay lưng bỏ đi một mạch, để lại mình JungKook đứng đực ra như trời trồng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.(Au: Tại ông mà hai đứa tát nhau đó cha nọi -_-")

JungKook nhanh chóng hoàng hồn về thực tại rồi đuổi theo bước chân của t/b.

-Này t/b! Cảm ơn chuyện vừa rồi nhé! Mà cậu có thể giúp tớ nốt lần này được không?- Cậu ta lại cầu cứu bạn.

-Chuyện gì nữa!? cậu nói nghe thử xem- Mặt bạn vẫn lạnh băng không cảm xúc.

-À thì cho tớ đi nhờ xe của cậu đến chỗ này được không? hôm nay tớ không đi xe, mà từ đây đến đó thì còn khá xa... sẽ trễ hẹn với người ta mất!- cậu ta giả vờ mặt nhăn nhó luyên thuyên nói cho bạn nghe.

-Tên khốn nhà cậu thật là phiền phức ! biết chạy motor chứ? chở tớ đi!- Bạn bức bối gằn giọng nói.

-Ôi không! rất tiếc là tớ không biết chạy motor t/b à....- JungKook giả vờ xua tay như không hề biết nhưng thật sự thì cậu ta lại rất rành về motor. (Au: âm mưu gì vậy cha nọy -.-")

-Thế thì tự mà đi bộ đến đó! - Bạn Không chừng chừ thản nhiên từ chối cậu ta ngay lập tức.

-Thôi mà t/b... cho tớ đi nhờ với! tớ thật sự không biết chạy motor mà...- JungKook lại giả vờ giở giọng nũng nịu rồi bắn aeygo van xin bạn.

-Thôi đi lẹ giùm cái! tôi còn về nữa...- bạn lạnh lùng trèo lên xe rồi hối thúc cậu ta đi lẹ, nhưng vẫn không hề tỏ ra nghi ngờ gì.

-Được rồi đi liền! - JungKook không chừng chừ gì liền trèo lên yên phía sau ngồi.

-Không đội mũ à? - bạn vẫn không nghi ngờ gì.

-Thôi không cần đâu, tớ vịn chắc là được chứ gì! - JungKook ngồi phía sau nở một nụ cười nham hiểm rồi thản nhiên nói.

-Ừm ok, đi thôi. - bạn tỏ ra không quan tâm liền vồ ga đạp số phóng nhanh như bay đi.

JungKook nắm kịp tình hình liền vòng tay lên trước ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của bạn. Vì mãi lo tập trung chạy xe nên bạn vẫn không để ý lắm. Còn JungKook thì khác, được ăn đậu hủ free nên ngu gì mà cậu không ăn. Cứ thế cậu ôm mãi eo bạn không buông. Được một lúc thì bạn bất chợt sực tỉnh vì lực JungKook ôm ngày càng chặt, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu và dừng ngay xe lại.

Coming soon...

Ps: Fic của HoSeok nhưng nhân vật phụ có JungKook nha, chapter này không có HS xuất hiện và chapter sau nhất định sẽ có(hơi dô diên xíu :v). Theo dõi fic của tui để biết cái kết nó như thế nào nha =))

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi