Tùy Chỉnh
Đề cử

9. HoSeok.

Ba mẹ bạn chính là người đã đề xuất nhờ Ho Seok qua ở nhà bạn ba ngày hai đêm vì hai người họ phải đi công tác xa. Tính HoSeok rất khó, ban đầu anh không đồng ý nhưng vì thấy hai bác tin tưởng vả lại Ami ở nhà một mình trong căn biệt thự lớn như thế này cũng không ổn.
Tối đó, anh đứng trước cổng nhấn chuông. Bên trong có một người phụ nữ trạc 30 tuổi ra mở cho anh.

- Con chào cô.

HoSeok cúi đầu nghĩ thầm:" Người này là ai? Đó giờ chưa bao giờ thấy cô ấy." Sinh lòng thắc mắc anh hỏi ngay.

- Cô là...

- À tôi trước đây từng là chủ của căn nhà này.

- Ồ!

Nói rồi anh đi vào trong, thấy bạn từ trên lầu đi xuống. Khi thấy anh, bạn giật mình.

- Sao anh vào được đây?

- Có cái cô kia ra mở cửa cho anh. * ngây thơ kể lại *

- Ai?

HoSeok nhìn ra sân nhưng không thấy cô ta đâu nữa.

- Cô ấy mới ở đây mà?

- Nhà chỉ có mình em thôi. Làm gì có cô nào?

- Cô ấy nói cô ấy từng là chủ của căn biệt thự này.

Nghe anh nói, bạn như nhớ ra điều gì đó.

- Anh đã gặp cô ấy ư? Chủ của căn nhà này đã chết cách đây một năm rồi.

Anh bật cười, nụ cười che đi sự sợ hãi. Khuôn mặt anh thất thần từ lúc đó lên đến tận phòng. Và lúc này anh mới nhận ra mình để quên balô ở dưới nhà. Vội đi xuống lầu, cầu thang nằm cạnh không gian bếp, anh nghe có tiếng động ở đó. Lén lút nhìn, thì thấy người phụ nữ ấy. Cô ta đang đứng thái nhỏ từng miếng thịt.

- Ami... em ơi...

Trong những lúc anh sợ hãi nhất, anh luôn miệng gọi tên bạn. Anh cứ đứng yên như vậy vì bàn chân anh hiện giờ như tê cứng không thể nhấc lên nỗi nữa. Người phụ nữ đột nhiên nhìn lên, khuôn mặt cô ta đầy máu.

- AAAAAAAAAAAA!! Á Á Á...

Anh cong chân chạy lên lầu tìm đến bạn. Mặt anh trắng bệch không một giọt máu. HoSeok sợ đến bật khóc, vài giọt nước mắt còn đọng trên mi. Anh đứng trước mặt bạn, giãy giụa tay chân.

- Anh muốn đi về. Qua nhà anh đi em, ở đây hai ngày anh sống không nỗi mất.

- Anh làm sao?

- Cô ta đang dưới bếp. Mặt cô ta... * cố gắng diễn tả * Á..... anh muốn đi về!!!

- Đâu để em xuống xem.

- Em không được xuống, đừng để anh một mình!!

Bất ngờ từ đâu dưới sàn có gián bò ngang chân anh. Tâm lý đang sợ hãi nên một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm anh giật mình. Anh hét lên lần nữa, phóng như bay lên giường. Những lúc như thế này bạn thấy anh đáng yêu vô cùng. Cặp này chả biết ai bảo vệ ai nữa.

- Thôi vậy mình ngủ sớm đi.

Bạn leo lên giường. Vừa mới nằm xuống anh đã ôm lấy bạn, đắp tấm chăn trùm kín đầu.

- Anh làm gì vậy? Nóng lắm.

- Làm ơn đi...Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi.

Nói rồi, HoSeok vội nhắm mắt ngủ, bàn tay vẫn không buông khỏi bạn.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi