Tùy Chỉnh
Đề cử

90. Taehyung.

Học sinh ở Hàn Quốc đều có một quy luật riêng dành cho học sinh mới vào hoặc là học sinh từ trường khác chuyển qua. Tùy theo luật của lớp mà thực hiện. Vì một số lí do nên bạn chuyển sang học ở Stigma. Thầy hiệu trưởng xếp bạn vào lớp 11A7. Luật 11A7 dành cho học sinh mới là phải khao nước cho cả lớp, đặc biệt là nước do chính cá nhân mỗi người họ chọn. Bạn hiện tại đang khó khăn về mặt kinh tế. Nhưng nếu không thực hiện theo quy luật của họ, thời gian về sau bạn khó sống vì họ sẽ đối xử với bạn cực kì tệ.

Bạn chơi liều một lần, vẫn thực hiện dù trong ví chỉ còn đúng 8 ngàn won. Họ chọn toàn những loại nước đắt nhất, con số bây giờ lên đến 20 ngàn. Bạn cắn răng đi đến quầy thanh toán, lặng lẽ nhìn từng người họ hả hê. Bạn nhìn lên cô phục vụ ở quầy tính tiền mà nhỏ nhẹ:

- Cho con nợ số tiền còn lại được không?

- Sao? Này, mới sáng sớm!

- Cô ơi, cô làm ơn... con chỉ còn bao nhiêu đây...

Và lúc này từ phía sau có ai đó:

- 20 ngàn won phải không ạ? Của cô đây.

Là một cậu bạn dáng người cao gầy và đẹp. Là vị cứu tinh của bạn cho dù bạn chưa từng gặp cậu ấy.
Cậu bạn ấy thanh toán giúp bạn xong, vác balô lên vai nhìn xuống bạn và mỉm cười khiến bạn điêu đứng. Cậu ấy rõ không phải là rượu nhưng lại làm bạn say trong một giây phút.
Cho đến khi cậu ấy mang balô đi mất bóng thì bạn nhận ra mình còn nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Thật đãng trí! Sao tự nhiên đơ ra như vậy chứ! Đường từ căntin vào lớp, bạn không ngừng tự trách mình.

Vào tiết bạn thấy cậu bạn đó ngồi ở phía cuối lớp, tay ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chú. Cậu ấy đẹp như tạc tượng, không có một ngôn từ hoa mỹ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp ấy được. Vị trí của cậu ấy ngồi là ở phía sau bạn.

- Cảm ơn cậu về chuyện hồi nãy nhé!

Cậu ấy nghe rồi dừng bút, đưa mắt lên nhìn bạn:

- Không gì đâu.

- Mình hứa sẽ trả lại số tiền đó cho cậu. Mà tên cậu là gì?

- Kim Taehyung.

Kể từ đó cái tên " Kim Taehyung " luôn đi cùng bạn suốt quãng thời gian đó. Học ở đây được hai tuần bạn bắt đầu nhận ra Taehyung rất ít khi đến lớp. Tuần học 6 ngày thì cậu ấy chỉ lên lớp đúng 2 ngày, có khi ít hơn.

Rồi hôm ấy có buổi thuyết trình, bạn ban đầu được xếp vô nhóm của Taehyung nhưng tất cả mọi người họ tranh thủ canh ngày Taehyung không học liền thẳng tay gạch tên bạn ra.

- Sao các bạn lại gạch tên mình? Tụi mình chung nhóm với nhau mà?

- Đơn giản là vì từ đầu mày đã không tuân theo quy luật của 11A7! - Một thành viên trong team đứng ra khoanh tay nói lớn

- Mình đã khao nước cho lớp như các bạn muốn, có gì mà mình không tuân thủ?

- NHƯNG ĐÓ LÀ TIỀN CỦA TAEHYUNG!

- LÀ TAEHYUNG ĐÃ MUA CHO TỤI TAO CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MÀY!

- CHO DÙ SAU NÀY MÀY CÓ TRẢ TIỀN LẠI CHO TAEHYUNG THÌ CŨNG VẬY THÔI! NGAY TỪ ĐẦU MÀY ĐÃ PHÁ LUẬT!

- MÀY! TAO CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ MÀY KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN CỦA 11A7.

Cơn ác mộng của bạn chính thức bắt đầu.

Tất cả bọn họ không ai chấp nhận cho bạn vào nhóm, mặc cho cô có cố gắn ghép bạn vào nhưng họ vẫn một mặt lạnh đối xử và xem bạn như người vô hình. Có khi họ cố tình va chạm đẩy bạn ngã rồi cười đùa như thể bạn là thứ đồ để họ thõa ý vui chơi. Họ thay phiên đánh bạn, giựt tóc, bắn mực vào áo, đổ thức ăn lên đầu, giấu cặp, xé vở ném sách... họ còn làm nhiều thứ ác hơn thế, tàn nhẫn hơn như vậy. Họ muốn bạn biến khỏi lớp, đừng xuất hiện trước mặt họ nữa.
Ở trên lớp họ đối xử với bạn như thế. Nhưng trong group chat của nhóm, họ không dám tùy tiện kick bạn ra vì Kim Taehyung là nhóm trưởng. Tất nhiên mấy ngày gần đây bạn chẳng dám lội vào mess xem tin nhắn của group và cũng không biết rằng Taehyung thấy sự bất thường ở bạn nên đã hỏi về bạn rất nhiều. Trong 10 tin, Taehyung đã hỏi bạn đến 8 tin.

" Ami đâu rồi "

" Sao cậu ấy im lặng vậy? "

" Ami ơi? "

" Ami bệnh hả mọi người "

Và team chẳng ai trả lời cho câu hỏi của cậu. Nếu có thì cũng chỉ là trả lời cho qua. Cũng may, Taehyung có một người bạn thân ở lớp - người mà cậu tin tưởng giao phó nắm bắt hết mọi việc xảy ra ở lớp. Cậu tìm đến hỏi và người bạn ấy đã kể tất cả.

Ngày hôm sau Taehyung đến lớp. Cậu tìm đến cô bạn với vai trò là tổ phó của nhóm.

- Đưa mình cái danh sách nhóm.

- Taehyung à, cậu cần gì đến..

- ĐƯA DANH SÁCH ĐÂY CHO MÌNH!

Phải nói đây là lần đầu lớp thấy Taehyung nổi giận đến lớn tiếng như thế. Cậu cầm lấy danh sách, lướt mắt từng tên. Quả thật là họ đã loại Ami ra. Cậu ném danh sách xuống bàn, nghiêm túc hỏi thêm:

- Tên của Ami đâu?

Không ai dám nhìn thẳng Taehyung mà trả lời.

- CÁC CẬU ĐÃ HỎI Ý MÌNH CHƯA MÀ TỰ TIỆN LOẠI CẬU ẤY RA? HẢ!!

Vô tình bạn bước vào. Vào ngay khi lớp đang xảy ra một cuộc cãi vả. Taehyung bước tới nắm lấy tay bạn đi đến trước mặt nhóm.

- Mình xin phép ra khỏi nhóm! Mình sẽ lập nhóm riêng với Ami.

Họ bất ngờ với lời đề nghị của Taehyung.

Không nói gì hơn, Taehyung đưa bạn ra khuôn viên. Taehyung hỏi han an ủi bạn, rồi bỗng dưng bạn bật khóc.

- Taehyung... mình sợ. Mình rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Cảm ơn cậu, Taehyung. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi mình.

- Nếu như mình cũng như họ mà bỏ rơi cậu thì cậu chắc sẽ rất ghét mình đúng không?

- Cậu sẽ không bỏ mình đâu mà...

- Nhưng nếu có thì sao?

- Ừ, lúc đó mình sẽ ghét cậu lắm. Ghét cậu như ghét họ vậy.

Ánh mắt Taehyung lúc này hiện lên một chút buồn nhưng lại giấu đi rồi lại xoay sang cười với bạn.

Rồi những ngày tiếp đến Taehyung luôn đi học đầy đủ, có điều rất lạ là cậu ấy rất hay ra ngoài. Hỏi cậu đi đâu thì cậu nói cậu đi vệ sinh. Cuối học kì bạn và Taehyung là nhóm thuyết trình tốt nhất. Tất cả cứ tưởng như sẽ đều tốt đẹp vì bên cạnh Taehyung bạn không sợ bất cứ gì, kể cả những ánh mắt trong lớp cứ hăm he.
Vài ngày sau, Taehyung cứ thế theo đà nghỉ học. Họ cho rằng Taehyung rất ham chơi và cứ khi nào nghỉ là cậu ấy sẽ la cà vào những quán net, cà phê hay bida. Nhưng bạn không nghĩ vậy, nếu thật sự ham chơi thì Taehyung đã không từng chăm chỉ thức đêm tìm tài liệu soạn bài thuyết trình.

Hôm đó là sáng thứ 7. Thầy chủ nhiệm bước vào, thầy đặt nhẹ chồng sách lên bàn thở dài nhìn toàn thể học sinh ở lớp.

- Thầy... xin thông báo với lớp một tin buồn. Bạn Kim Taehyung lớp chúng ta đã qua đời cách đây 3 ngày.

Sự bàng hoàng, ngỡ ngàng cùng những ánh mắt không thể hiểu được sự việc hướng về thầy. Một nguồn tin khiến cho mọi người chết lặng. Nhất là bạn, sau khi nghe thầy nói, bạn đưa hai tay lên bịch kín miệng và khóc nấc.

Taehyung bị bệnh tim. Những ngày cậu ấy không đến trường là vì tim cậu quá đau. Có ngày Taehyung đi được đến cổng nhưng cơn đau tim đột ngột tái phát khiến cậu ngã quỵ, người dân ở đó thấy đỡ cậu lên đưa cậu vào viện.
Ngày cậu đi học lại, cậu rất hay đi ra ngoài. Cậu có hay đem theo bên mình một hũ thuốc uống chống qua cơn đau. Chợt nhận ra những ngày đó Taehyung diễn kịch trước mặt bạn một cách xuất sắc.

Họ tiếc thay cho sự ra đi của cậu, cạu còn quá trẻ để rời bỏ thế giới này. 11A7 từ nay mất đi cậu. Phía sau lớp ở vị trí cuối cùng thiếu vắng đi người con trai chuyên làm hề cho lớp, chỉ còn lại chiếc bàn trống.

Riêng bạn. Bạn sụp đổ hoàn toàn. Bạn nghỉ học đã hơn 1 tuần. Bạn không có can đảm bước vào lớp nếu như không có Taehyung. Bạn tự nhốt mình trong phòng, khóc ngày đêm, bạn chả buồn ăn uống. Bạn vội tìm lại cuốn vở mà bạn và Taehyung từng ngồi cùng nhau ở thư viện ghi chép. Vô tình lật đến cuối trang, bạn phát hiện một hàng chữ Taehyung viết từ khi nào.

" Ami. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu thật lâu. Xin đừng quên mình, trong cơn đau giờ phút cuối trước khi mình rời xa thế giới này mình vẫn nghĩ đến cậu. Thật muộn màng khi nói ra: Ami, mình thích cậu! Thật sự rất thích cậu. "

TT^TT

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi