truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Buổi phỏng vấn

Để có thể tìm cho mình một công việc ổn định nhằm nuôi sống bản thân và gia đình, một nhà báo thất nghiệp tại London đã đến một nhà thương điên nằm ở phía Tây nước Anh với mục đích ghi hình và tìm hiểu về cuộc sống thường nhật của những bệnh nhân lẫn nhân viên y tế tại đây theo lời đề nghị của một công ty truyền hình với tư cách là một phóng viên tự do.

Chiều hôm ấy anh đến nơi và dừng xe trước cổng chính, ngay khi vừa bước xuống xe anh ta lập tức bị vây quanh bởi một vài bệnh nhân tâm thần đang chơi đùa với nhau ngoài khuôn viên bệnh viện, trước khi bị đưa về phòng bệnh bởi bảo vệ và một vài nhân viên y tế họ đã liên tục hỏi anh ta những câu hỏi kỳ quặc, những câu hỏi này đa phần liên quan đến tương lai và cái chết với nội dung cực kỳ quái dị, sau khi lấy lại bình tĩnh anh ta đã được một nhân viên bảo vệ đưa vào trong văn phòng để tiến hành buổi phỏng vấn, anh đã gặp được người trực tiếp thăm khám và chữa trị cho những bệnh nhân ở đây đó chính là vị bác sĩ trưởng khoa. Ngay khi vừa gặp vị bác sĩ này đã lập tức xin lỗi vì sự phiền nhiễu mà những bệnh nhân gây ra cho anh ta ban nãy và hứa sẽ chỉnh đốn lại nhân viên của mình.

Vị bác sĩ sau đó đã dẫn anh đi tham quan vòng quanh bệnh viện, đến những nơi dành cho bệnh nhân đặc biệt, cho anh thấy được vô vàn những cách thức chăm sóc khác nhau để có thể thúc đẩy quá trình hồi phục của họ, sau một hồi tham quan họ đã dừng lại và ngồi nghỉ tại phòng họp của bệnh viện, họ đã có một buổi trò chuyện ngắn trước khi vị bác sĩ bất ngờ nhận được một cuộc gọi và xin phép rời khỏi phòng.

Trong lúc chờ vị bác sĩ quay lại người phóng viên đã mở chiếc camera của mình lên để xem lại những bức hình mà anh chụp được khi nãy, cuộc sống của những bệnh nhân ở đây thực chất rất bình thường và không có gì kỳ lạ cả, chỉ có điều nhân viên ở đây có vẻ như không đoái hoài gì nhiều đến sự thay đổi của những bệnh nhân, ánh nhìn mà họ dành cho những bệnh nhân không phải là một ánh nhìn kì thị mà là một ánh nhìn sợ hãi và dè chừng.

Vì quá chăm chú vào những tấm hình đó mà anh ta đã thiếp đi lúc nào không hay, tiếng vỡ kính từ bên ngoài khiến anh ta bất chợt tỉnh giấc, vị bác sĩ vẫn chưa hề quay lại, cánh cửa phòng họp thì khóa trái và đang bị ai đó liên tục đập vào khiến anh ta sợ hãi và vội nấp xuống cái bàn gần đó. Sau một hồi đập phá cánh cửa cuối cùng cũng bị xé toạc, từ nơi ẩn nấp anh ta có thể thấy được hình dạng của những kẻ đột nhập, họ chính là những bệnh nhân ở đây nhưng bộ dạng của họ giờ đây dính đầy máu và ánh mắt của họ toác lên một luồng sát khí ghê rợn với tròng mắt đỏ rực.

Những bệnh nhân này bắt đầu rời đi sau một hồi lục soát, nhân cơ hội này anh ta đã lẻn ra bên ngoài và cố gắng gọi cho cảnh sát nhưng thật không may vì đường dây điện thoại đã bị ngắt, cảnh tượng giết chóc với xác người chết nằm rải rác bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều ở khắp mọi nơi mà anh đặt chân đến khiến anh ta không tài nào tin vào mắt mình, dù vậy nhưng anh ta vẫn liên tục chấn tĩnh bản thân và nhanh chóng tìm đường thoát khỏi đây, trên đường đi anh ta đã phải mạo hiểm trốn chạy khỏi rất nhiều nhân viên y tế hóa điên cũng như những bệnh nhân tâm thần mang theo hung khí, tại phòng bảo vệ anh đã nhặt được một chùm chìa khóa từ xác của một nhân viên an ninh đang bị treo lên tủ đồ trong tình trạng mất đi cả tứ chi.

Chùm chìa khóa anh ta nhặt được có tất cả bảy chìa tương ứng với bảy khu vực chủ chốt trong bệnh viện nhưng chỉ còn lại hai chìa là nguyên vẹn mà thôi, anh không còn cách nào khác phải dùng đến một chiếc chìa khác để mở khóa thang máy dẫn xuống tầng hầm ở phía bên dưới vì chìa duy nhất để mở đường thoát thân ở cổng chính không còn giá trị gì cả do nơi ấy giờ đã thuộc quyền kiểm soát của những bệnh nhân điên dại rồi.

Thiếu đi nguồn sáng từ máy phát điện khiến nơi đây không khác gì một không gian rộng rãi phủ đầy mực đen dày đặc cả, do camera đã bị hỏng trên đường chạy trốn nên anh ta đã phải dùng đến cái bật lửa rẻ tiền của mình để có thể duy trì ánh sáng trong khi cố gắng mò mẫm tìm lối ra của tầng hầm, mùi hôi thối của tử thi liên tục hắt vào mũi của anh, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc bật lửa những xác chết phân hủy bắt đầu hiện lên trước mắt anh ta, những cái xác này không ai khác chính là nhân viên và những bệnh nhân ở đây, tất cả bọn họ đều chết bởi những cách thức giết người tàn bạo như chặt đầu, mổ bụng và móc mắt.....

Anh ta bịt mũi lại và cố gắng len lỏi qua những xác chết nằm dưới đất để có thể tiếp tục trốn thoát, trong bóng tối ấy bất ngờ có một tiếng thở hổn hển vang lên nhưng đó không phải là của anh ta, trước khi nhận ra anh ta đã ngã khụy xuống đất do bị một con dao bay ngang qua và đâm thẳng vào chân trái của anh ta, trong đau đớn anh ta cố gắng lê mình đến cánh cửa thoát hiểm và dùng thân mình để chắn cửa trước khi kẻ lạ mặt kia chạy đến. Anh tìm thấy một thanh sát gỉ sét và dùng nó để chốt cửa rồi cố gắng đứng dậy, tiếp tục chạy thoát khỏi bệnh viện.

Dân làng bất ngờ tìm thấy anh ta đang nằm bất động tại khu rừng thông gần đó và đưa về nhà sơ cứu trước khi anh ta được chuyển đến bệnh viện trung tâm, sau một tuần hôn mê anh ta cuối cùng cũng đã tỉnh lại và ngay lập tức viết một bản tường trình cho cảnh sát về những gì đã xảy đến với mình trong suốt thời gian qua. Anh ta cố gắng liên lạc cho công ty truyền hình thuê mình lúc trước nhưng kỳ lạ thay số điện thoại của họ đã không còn tồn tại nữa.

Ký ức của anh về những gì đã diễn ra tại bệnh viện ấy đều hiện rõ mồn một nhưng tiếc thay anh lại không thể chứng minh cho cảnh sát rằng đó là sự thật,dù cho anh một mực phủ nhận nhưng những thanh tra phụ trách vụ án cuối cùng cũng đã khép lại quá trình điều tra và kết luận rằng đó chỉ là một vụ tai nạn nhỏ. Sau tất cả câu chuyện của anh cũng đã được lan truyền và trở nên nổi tiếng trên phương tiện truyền thông một thời gian ngắn trước khi nó dần đi vào dĩ vãng.
truyện

Bình luận truyện Những câu chuyện Kinh Dị ngắn | Horror Series

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NQKWriter
đăng bởi NQKWriter

Theo dõi