truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Tán gẫu

Xin chào mọi người, tôi là một điều phối viên của tổng đài khẩn cấp 911 và hiện tôi đang làm việc tại sở cảnh sát Cliverhost.

Câu chuyện mà tôi muốn nói đến hôm nay là về một cuộc gọi khả nghi xảy trong ca trực của mình vào năm ngoái, đêm hôm đó tôi phải bỏ dở ngày nghỉ của mình để đến sở làm thay ca cho một đồng nghiệp hiện đang xin nghỉ phép vì bị ốm. Dù là giáng sinh nhưng bọn tội phạm vẫn hoạt động sôi nổi như ngày thường vậy.

Trong suốt ca trực đó tôi đã nhận được hơn 7 cuộc gọi báo cáo về những việc lặt vặt mà bọn chúng gây ra như cướp bóc hoặc quấy rối xảy ra ở một vài nơi trong thành phố, mọi thứ cứ thế mà trôi đi cho đến khi tôi gục xuống bàn và ngủ thiếp đi vì chẳng còn ma nào gọi đến nữa.

Tầm nửa tiếng sau thì tôi choàng tỉnh giấc bởi một cuộc gọi khá là bất ngờ, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải gạt bỏ sự mệt mỏi của mình sang một bên, cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình bằng cách nhấc máy lên và giải quyết vấn đề, sau đây là bản báo cáo ngắn mà tôi đã viết về những gì đã diễn ra trong cuộc gọi ngày hôm đó :

"Tổng đài 911 đây, tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

"Hãy giúp tôi với, hắn ta đang chuẩn bị giết tôi rồi !!"

"Xin cô hãy giữ bình tĩnh, cô nói ai sẽ giết cô cơ ?

"Hắn ta, cái tên mà tôi gặp sáng nay, hắn đã hành hạ và giết những người khác ở phòng bên cạnh hai ngày trước và giờ tôi sẽ là người cuối cùng."

"Hãy bình tĩnh lại và cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra nào, hiện giờ cô đang ở đâu ?

"Tôi đang ở dưới tầng hầm........tầng hầm của một căn nhà gỗ, phải nó là một căn nhà gỗ."

"Một căn nhà gỗ sao, được tôi hiểu rồi, rất có thể cô đang mắc kẹt trong một khu rừng nào đó, vậy cô có thể miêu tả ngắn gọn kẻ mà cô đang nhắc đến không ?"

"Đúng đúng rồi, chắc là một khu rừng đấy, miêu....miêu tả sao, để tôi suy nghĩ một lúc..........ừm.....à nhớ rồi, có ngoại hình của hắn khá cao to, hắn còn khoác trên mình một chiếc áo màu xám nữa, vì hắn đội một chiếc mũ che kín cả khuôn mặt nên tôi không thể nhìn rõ được mặt của hắn ta."

"Rất cảm ơn cô đã hợp tác, giờ cô hãy cố gắng giữ liên lạc và nói cho tôi biết xem liệu cô có thể nghe hay nhìn thấy được gì đó ở xung quanh nơi cô đang bị giam giữ hay không ?"

"Vâng....tôi.......tôi biết rồi......nơi này......nơi này có tiếng nước chảy, tôi nghĩ tôi đang ở một nơi nào đó có sông và suối..."

"Tốt lắm thưa cô, vậy ngoài tiếng nước chảy đó ra cô còn có thể nhận biết được thứ gì khác nữa không ?"

"Hình như tôi ngửi thấy mùi hôi của bò và heo ở phía trên, nó ở gần lắm, tôi cũng không rõ nữa..."

"Vâng được rồi, cảm ơn cô, kẻ mà cô nói đến khi nãy vẫn còn thực hiện hành vi giết người của hắn à ?"

"Tôi cũng không biết nữa, nãy giờ mọi thứ yên ắng lắm, có lẽ hắn ta đã đi đâu đó rồi."

"Được rồi, cô hãy cố trụ lại đó một chút nữa nhé, tôi sẽ cho người đến cứu cô ngay thôi, đừng lo và hãy cố gắng sống sót chờ bọn tôi đến nhé"

"Tôi sẽ cố, làm ơn hãy đến đây nhanh đi anh cảnh sát, kẻ giết người đó, hắn ta, hắn ta không còn là con người nữa."

"Tôi biết hiện giờ cô đang rất sợ hãi nhưng hãy hết sức bình tĩnh và cố gắng giữ liên lạc cho đến khi chúng tôi đến được chỗ của cô, nhé ?"

"..........."

"Alo, xin chào, cô còn ở đó chứ ?"

"Phải phải, tao còn ở đây mà"

"Cô vẫn ổn chứ thưa cô, giọng cô nghe lạ quá."

"Tao rất chi là ổn, có chuyện gì à ?"

"Xin lỗi cô, nếu như đây là một cuộc gọi chơi khăm thì nó thật sự không vui chút nào đâu."

"Không, không phải như vậy, tao đang hỏi là mày có vấn đề gì với con mồi của tao à ?"

"Anh, anh chính là kẻ giết người mà cô ấy miêu tả ban nãy phải không."

"Tàn nhẫn quá đấy anh bạn trẻ, tao nào có giết ai đâu chứ, tao chỉ đưa họ về nhà để chăm sóc thôi mà, tốt bụng thế còn gì nữa ?"

"Đó không phải là chăm sóc mà là bắt cóc, tôi đề nghị anh thả bọn họ ra ngay lập tức."

"Thật là nhạt nhẽo quá, nói chuyện với mày chẳng thú vị gì cả."

"Tôi đề nghị anh dừng hành vi tội ác của mình lại và thả họ ra ngay lập tức, nếu không thì đừng tra---"

"Nếu tao không dừng thì sao nào, lại bắt tao nữa sao ? Nghe đây anh bạn trẻ, tao không có thời gian để nói chuyện với bọn nhạt nhẽo như mày, giờ thì buổi tán gẫu phải kết thúc rồi, tao cần phải thưởng thức thức ăn trước khi nó nguội mất, cảm ơn vì đã gọi đến nhé !"

"Alo, alo, này cái thằng khốn chết tiệt kia, alo ??"

Tôi vẫn cố gắng gọi lại vào số điện thoại ấy nhưng không tài nào liên lạc được nữa, mãi đến sau này tôi mới được triệu tập đến sở vì có liên quan đến vụ thảm sát 21 người tại một căn chòi đổ nát nằm ở ngoại ô thành phố, sau khi hoàn thành bản báo cáo về cuộc gọi đó tôi đã bị đình chỉ công việc vì ngày đó đã không báo lại cho cấp trên.

Do Cục Điều Tra Liên Bang đã tiếp nhận vụ án nên tất cả các tài liệu về nó đã không còn được lưu trữ tại nơi tôi làm việc nữa, dù vậy nhưng những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên được, sự tuyệt vọng của người phụ nữ đó lẫn cái giọng nói bí ẩn của tên khốn ấy luôn ám lấy tâm trí tôi, nó khiến tôi sợ hãi và lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại, từ đó đến nay tôi không có được đêm nào yên giấc cả, vì tôi biết rằng hắn ta vẫn ở ngoài kia, dù hắn nói rằng tôi chỉ là một kẻ nhàm chán nhưng liệu hắn có tìm đến tôi để giải quyết ân oán ngày xưa hay không ?

Bình luận truyện Những câu chuyện Kinh Dị ngắn | Horror Series

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NQKWriter
đăng bởi NQKWriter

Theo dõi