truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22: Địa ngục

"When there is no more room in hell, the dead will walk the Earth" (Khi địa ngục không còn chỗ trống nữa, người chết sẽ rảo bước trên Trái Đất).

Đây là một câu nói đã khiến người xem phải suy ngẫm nhiều nhất từng xuất hiện trong phiên bản làm lại của bộ phim nổi tiếng Dawn Of The Dead vào năm 2004, hay còn được gọi với cái tên Bình Minh Chết của tác giả George Andrew Romero. Trong phim, câu nói này đã được một mục sư sử dụng trong buổi phát sóng gần như là cuối cùng trên truyền hình trực tiếp sau khi một đại dịch bí ẩn bất ngờ xuất hiện và biến con người thành xác sống đang tàn phá ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Dù đã xem qua hay chưa thì tất các bạn có thể cũng sẽ hiểu được ý nghĩa mà câu nói này muốn truyền đạt, nếu nghĩ theo nghĩa đơn giản nhất thì tại một vũ trụ ghê rợn nào đó như là địa ngục thì mọi thứ có vẻ như cũng khá giống với thế giới hiện tại của chúng ta vậy, chỉ khác một chút là con người ở nơi đây đều là người chết, và mọi thứ cứ tiếp diễn bình thường cho đến một thời điểm nhất định nào đó, địa ngục này sẽ không còn nơi nào để cho người chết có thể trú ngụ nữa, vì vậy họ sẽ quay trở lại Trái Đất và xâm chiếm thế giới hiện tại của chúng ta, bước đi trên thế giới của chúng ta và tàn sát, phá hủy tất cả mọi thứ theo cách riêng của họ để tìm cho mình một nơi ở mới.

Bạn có thấy được điểm tương đồng của cái địa ngục trong câu nói này với thế giới hiện tại của ta hay không ? Vị mục sư trong phim đã thông qua câu nói này và chỉ trích tất cả mọi người, ông ta đã cho rằng tất cả những gì mà loài người đang phải trải qua chính là cái giá phải trả cho những gì mà loài người đã làm, nạn đói, tàn phá thiên nhiên, chiến tranh và bùng nổ dân số xảy ra ở khắp mọi nơi... Đối với vị mục sư này, sau tất cả những gì mà loài người đã làm đối với Trái Đất thì liệu Chúa sẽ phán xét loài người như thế nào ?

Theo ông ta, dịch bệnh bí ẩn xuất hiện chính là sự trừng phạt mà Quỷ Satan muốn giáng xuống cho loài người. Nghe thì khá là nhảm nhí nhưng câu chỉ trích của vị mục sư này lại hoàn toàn đúng, con người càng chết đi thì địa ngục sẽ lại càng tăng thêm dân số, vì thế nên sớm muộn gì thì loài người cũng sẽ là giống loài tự tiêu diệt chính nguồn gốc của mình mà thôi.

Sự xâm lăng của người chết đối với thế giới của người sống, cơ bản nhất ở đây là những tên xác sống xuất hiện trong phim, bằng một cách nào đó đây lại chính là tấm gương phản chiếu của loài người, xuyên suốt cả bộ phim, bối cảnh duy nhất của nó chỉ xoay quanh một nơi đó chính là khu trung tâm mua sắm bỏ hoang và những người sống sót.

Nếu đã từng xem phim rồi thì bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những xác sống này lúc nào cũng tập trung tại cái khu trung tâm mua sắm đó hay không, vì chúng đánh hơi được rằng những người sống sót đang ở đây à ? Không hề, nhưng dẫu cho chúng có biết thì chúng cũng không thể giữ được cái trí nhớ đó quá lâu, như ta đã biết thì xác sống cơ bản chỉ là những cái xác di động vô hồn chuyên đi ăn thịt người mà thôi, chúng chẳng quan tâm gì đến tương lai cũng chẳng cần quan tâm gì đến bài tập về nhà, công việc hay thậm chí là hôn nhân cũng chẳng cần phải bận tâm làm gì..., Tất cả những gì mà xác sống làm là ăn và ăn để thỏa mãn cơn đói không ngừng của mình.

Có thể sự tập trung bất thường của những tên xác sống này tại khu trung tâm mua sắm là vì chúng vẫn còn giữ lại được cái bản tính thích mua sắm của mình ngày trước cũng phải. Là một tấm gương phản chiếu của loài người nên đây cũng là một đặc điểm không thể nào thiếu được phải không nào, giống như những gì mà bạn đã tận mắt chứng kiến trong những thời kỳ khó khăn nhất của con người ví dụ như là dịch bệnh hay là thiên tai chẳng hạn. Có phải con người chúng ta ai cũng tốt bụng và sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ người khác không ? Nếu ai ai cũng được như vậy thì hình ảnh về những trung tâm mua sắm kẹt cứng người một cách mất trật tự, trộm cắp vơ vét của cải trắng trợn...Chắc cũng không bao giờ xảy ra đâu nhỉ ?

Sự ích kỷ và hung hăng mà loài người bộc lộ ra bên ngoài vào những thời kỳ đó chẳng phải xác sống cũng có hay sao ? Xác sống có thể dẫm đạp lên chính đồng loại của mình để đạt được mục đích đó chính là ăn thịt người khác, con người cũng vậy, họ cũng không ngần ngại gì mà dẫm đạp lên người khác để có thể đạt được thành công, để có thể tranh giành cho bằng được những gì tốt nhất cho mình mà không cần biết đúng sai hay gì cả.

Dù là gì đi chăng nữa thì câu nói mà tác giả George A. Romero đã để lại trong lòng của chúng ta qua bộ phim này là một câu nói bất hủ mà ta không thể nào phủ nhận được, câu nói đó chính là một sự thật tàn nhẫn về loài người và điểm tương đồng một cách đáng sợ giữa con người và những thây ma gớm ghiếc. Chúng ta không cần một tên thây ma hay bất kỳ thảm họa nhân tạo nào để khiến ta sợ hãi cả, nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta là ở tâm can và suy nghĩ của chính chúng ta mà thôi, sau tất cả thì, có thể xác sống và con người cũng chẳng khác nhau là mấy cả, nếu so sánh độ nguy hiểm giữa cơn thèm khát thịt người được biểu hiện ra bên ngoài của những tên thây ma gớm ghiếc thì việc che dấu đi cảm xúc và bản chất thật sự của con người có lẽ còn tồi tệ hơn gấp bội đấy.

Thây ma có thể được xem là đại diện cho mặt tối của chính con người, những gì mà thây ma làm cũng là những thứ mà con người đã từng muốn thực hiện, nếu như con người ngày ngày chết đi và tự do tham gia vào vương quốc của địa ngục thì lý gì người chết lại không thể làm điều tương tự và đến với thế giới của ta phải không ?

Bình luận truyện Những câu chuyện Kinh Dị ngắn | Horror Series

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NQKWriter
đăng bởi NQKWriter

Theo dõi