truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Giấc mơ kỳ lạ

Ngày 24 tháng 12 năm 1989 là ngày mà tôi gặp cái giấc mơ quái quỷ đó khi còn là một đứa trẻ. Hôm đó là ngày trước giáng sinh, ngày mà đứa bé nào cũng cố thức thật trễ và chờ đợi để được ông già Noel tặng quà ấy, tôi nhớ như in là 11 giờ tối đêm đó bố mẹ tôi vẫn chưa về nhà để đón giáng sinh cùng với tôi, mọi khi giờ này tôi đã phải lên giường và ngủ rồi nhưng hôm nay là ngoại lệ nên tôi không ngủ sớm và ngồi dưới phòng khách gần chỗ cái cây thông mà bố mẹ đã mua hồi đầu tháng, trang trí lại những món đồ treo trên cây rồi vô tình thiếp đi lúc nào mà không biết.

Trong giấc mơ ấy tôi thấy mình vẫn đang tiếp tục trang trí cho cây thông, nhưng mọi thứ bây giờ rất khác lạ, ngoài cửa sổ mọi thứ tối đen như mực dù mấy cái đèn đường vẫn đang phát sáng, tôi vội vàng mở cửa chính ra ngoài thử xem bố mẹ đã về chưa thì bất thình lình có ai đó bên ngoài đập liên tục vào cửa. Tôi cảm thấy có chuyện không lành nên đã vội chạy lên tầng hai và nấp dưới gầm giường, lúc đó tôi nghe thấy tiếng cửa sau nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân chậm rãi của ai đó đang vang vọng khắp nhà, tôi đã quên không khóa cửa sau theo lời dặn của bố mẹ.

Giờ đây chắc hẳn là một tên trộm đang ở trong nhà tôi rồi. Khi tiếng bước chân đã dừng lại, tôi cố gắng với tới cái điện thoại trên bàn để gọi cho mẹ mình, cái cảm giác sợ hãi và hồi hộp khi đó là trải nghiệm kinh hoàng nhất tôi từng gặp trong đời, lúc tôi vừa chộp được cái điện thoại thì tiếng bước chân lại xuất hiện và lần này có vẻ như tên trộm đang bước lên cầu thang, chỉ không biết là liệu hắn có vào trong phòng tôi không nữa, trong đầu tôi lúc đó chỉ mong bố mẹ sẽ về nhà ngay lập tức để cứu mình mà thôi.

Tiếng bước chân ngày càng lớn và dừng lại ở trước cửa phòng ngủ của tôi, cánh cửa phòng từ từ mở ra nhưng kỳ lạ thay tôi lại không thấy ai cả, không có một tên trộm nào hay là những tên hề đáng sợ nào mặc dù lúc đó đèn đã tắt nhưng mắt tôi vẫn rất tinh và tôi chắc chắn là không có một ai ở đó hết, tôi chậm rãi quay đầu sang trái thì lúc này tôi nhìn thấy chân của ai đó đang đứng đối diện với mặt mình, tôi liền nhắm mắt lại, thở hổn hển rồi lấy hết can đảm mở mắt ra lần nữa.

Lần này cái chân đã biến mất và thay vào đó là một khuôn mặt méo mó, kì dị với đôi mắt đầy giun đang nhìn chằm chằm vào tôi, miệng của nó rất dài và rộng với cái lưỡi dài như của một con rắn vậy, khuôn mặt này không có mũi và trên đầu của nó có cả tấn sợi dây dài đang lắc lư nhìn rất là gớm ghiếc. Khi thấy cái khuôn mặt kinh tởm đó, tôi đã hét lên một cách kinh hãi rồi bất ngờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình.

Sau cùng mọi thứ cũng chỉ là mơ mà thôi, khi tỉnh dậy tôi đang nằm dưới sàn nhà cạnh cây thông, nước mắt đầm đìa và được bố mẹ đánh thức, tôi ôm chầm lấy họ mà khóc lấy khóc để, vừa khóc tôi vừa nhìn quanh nhà và có vẻ như mọi thứ bây giờ đã quay lại bình thường rồi, chỉ có điều cánh cửa trước nhà có một vài vết nứt lạ, bên ngoài nhân viên điện lực đang sửa chữa những cái đèn đường bị hỏng.

Bố mẹ dỗ dành tôi với một hộp quà mà họ đã chuẩn bị trên đường về nhà rồi đưa tôi lên lại phòng ngủ của mình, tôi nằm lên giường và cảm thấy bên dưới giường lúc đó rất kỳ lạ, không hiểu sao lại có vài ba con giun bò ra nữa. Đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi liệu cái thứ mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ đó có đơn giản chỉ là ác mộng hay không ?

Bình luận truyện Những câu chuyện Kinh Dị ngắn | Horror Series

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NQKWriter
đăng bởi NQKWriter

Theo dõi