truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Chuyến xe ám ảnh

Mùa hè năm 2009

Thời điểm đó tôi vẫn còn là một cậu học sinh cấp ba bình thường như bao cô cậu khác vậy, cố gắng để vào được Đại học và tiếp tục tương lai. Hôm đó là một đêm mưa nặng hạt cuối hè, khi đó tôi đang ngồi chờ xe buýt để về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi, tôi nhớ chuyến xe lần đó khá khác biệt so với ngày thường, toàn thân chiếc xe buýt là màu trắng thay vì màu xanh như những chiếc xe buýt bình thường.

Tôi nhẹ nhàng đặt chân lên xe và đưa tiền cho tài xế để khi nào tới nơi thì xuống luôn khỏi cần đưa nữa, bác tài lần này cũng không có cảm giác gì là thân thiện khi tôi đưa tiền cả, mặt ông ta trắng bệch nhìn cứ như ma ấy, đưa rồi tôi kiếm bừa một ghế rồi ngồi xuống vì cả cái xe này không có ai ngoài tôi với ông tài xế hết. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, khi đó tôi không để ý gì xung quanh cả, chỉ ngồi đó nhìn mưa và suy nghĩ linh tinh rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Thiếp đi một lúc thì tôi bất chợt tỉnh dậy, chiếc xe vẫn còn chạy nhưng con đường bên ngoài thì lại không quen thuộc như mọi khi, nó giống như là một đồng cỏ mênh mông và vô tận vậy, tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành nên đã bước tới chỗ tài xế để hỏi xem liệu ông ta có đi nhầm đường hay không, bác tài mà tôi gặp lúc đầu đã biến mất và chỗ ngồi của ổng không còn gì ngoài mấy vệt máu chảy dài, thấy vậy tôi giật mình lùi lại rồi dụi mắt liên tục để chắc là mình không nằm mơ.

Bất thình lình tôi nghe thấy tiếng động chỗ hàng ghế cuối của xe, khi đó tôi có cảm giác trên xe lúc này ngoài ông tài xế biến mất kia thì vẫn còn có sự hiện diện của một ai đó nữa. Tôi chậm rãi quay đầu về sau, ở hàng ghế cuối lúc này xuất hiện một bóng trắng có mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt với đôi bàn tay đầy máu đang hướng về phía tôi, chắc hẳn người này đã giết ông tài xế kia rồi, lúc đó tôi sợ tới mức không dám nói, không dám chạy luôn đấy, cơ mà làm sao cô ta có mặt trên chiếc xe này được ?

Lúc tôi vẫn đang băn khoăn suy nghĩ thì cô ta từ từ tiến lại gần tôi, không phải là bước đi mà là lơ lửng thì đúng hơn, tôi hoảng hốt kéo cửa xe để thoát ra nhưng nó đã khóa từ đời nào rồi, trong lúc hoảng loạn tôi đã chui xuống gầm xe, dùng hết sức mình mà bẻ gãy cái bàn đạp thắng rồi dùng nó đập liên tục vào cửa kính để thoát ra, cô ta ngày càng tiến gần hơn khi tôi phá kính.

Tôi đã đập nát một phần của kính xe một cách điên cuồng rồi nhảy ra ngoài và ngã xuống một cánh đồng ven đường, từ kính sau của xe buýt tôi có thể thấy cô ta vẫn đang nhìn chằm chằm tôi cho đến khi chiếc xe đi khuất vào màn đêm. Lúc tôi thoát ra xung quanh chỉ toàn đồng cỏ thôi không có nhà cửa gì cả, cũng may đi được vài dặm thì tôi thấy có bốt điện thoại nên gọi cho ông anh đi tìm vì tôi cũng chả biết là mình đang ở đâu nữa, mất cả đêm mới về được tới nhà.

Tôi đã trình báo lại sự việc cho công an phường nhưng vì tôi không có bằng chứng gì nên họ cũng chả tin. Kể từ hôm đó tôi không bao giờ đi xe buýt nữa, có đi học hay đi chơi thì nhờ ông anh chở không thì đi xe ôm mà thôi, tôi sẽ không thể nào quên cái ánh mắt ma quỷ của cô ta trên chuyến xe kinh hoàng hôm đó, chiếc xe đó sẽ đi về đâu, cô ta thật sự là ai, nếu tất cả chỉ là ảo ảnh thì những vết thương sau khi nhảy khỏi xe của tôi sẽ không có thật phải không ?

Bình luận truyện Những câu chuyện Kinh Dị ngắn | Horror Series

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NQKWriter
đăng bởi NQKWriter

Theo dõi