truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: TV hỏng

TV hay Television là một thiết bị mà nhắc đến ai cũng biết cả rồi, nó đơn giản là một cái hộp có thể phát ra hình và âm thanh với nhiều kênh khác nhau cho ta lựa chọn.

Cũng như bao người khác khi còn nhỏ tôi rất thích xem TV, hồi đó chưa có smartphone với máy tính hiện đại như bây giờ nên cứ mỗi lần đi học về nhà là tôi lại dán mắt vào cái TV chỉ để xem hoạt hình, có khi còn bỏ cả bữa tối để mà coi rồi bị bố đánh nữa, nhưng kể từ cái ngày tôi xem cái đoạn phim kì quái đó, tôi đã không bao giờ dám đụng vào TV một lần nào nữa.

Hôm ấy cũng như bao ngày khác, sau khi học xong tôi lại về nhà và mở TV ngay cái kênh 66 mà mỗi ngày tôi vẫn thường hay xem rồi đi kiếm cái gì đó bỏ bụng, hôm đó nhà có việc nên không nấu gì để ăn cả, tôi phải lục lọi trong tủ cả buổi mới kiếm được gói mì để nấu mà ăn, nấu mì xong tôi đem ra phòng khách để vừa ăn vừa xem, nhưng lạ cái là hôm nay đã qua sáu giờ rồi mà TV vẫn còn chiếu thời sự thay vì hoạt hình như mọi khi, tôi nhớ là tôi mở đúng kênh rồi mà ta.

Chán quá nên tôi bèn lấy cuốn truyện ra đọc rồi tắt TV, ăn xong tôi đi vào bếp một tí rồi trở ra. Lúc này đột nhiên TV bật lên bất thường với cái màn hình nhiễu cùng với tiếng xè xè nghe điếc cả tai, tôi đập đập lên đầu TV mấy cái thì nó tắt phụt đi rồi lại bật lên một lần nữa, tôi cứ nghĩ là nó bị hỏng rồi nên đành rút dây cắm ra, đợi khi nào bố về thì sửa.

Sau đó tôi định lên lầu để đọc tiếp cuốn truyện thì TV lại bật lên, tôi bất ngờ quay lại nhìn về hướng của nó, trong màn hình lúc này là hình ảnh đen trắng của một căn phòng tối với cái bàn ở giữa cùng với đó là tiếng xì xầm, rên rỉ mặc dù tôi không thấy ai ở trong đó cả, được một lúc thì TV chuyển cảnh sang một nơi nhìn khá giống nghĩa trang với sự xuất hiện của cái bàn cúng trước một ngôi mộ nhỏ, ngoài ra còn có hai người mặc áo đen đang nhìn chằm chằm vào phía tôi nữa

Vì sợ quá nên lúc đó tôi đã nhắm tịt mắt lại rồi nấp đằng sau cái ghế của phòng khách, TV xẹt một tiếng rồi lại chuyển sang một khung cảnh khác, lúc này là trong phòng ngủ của một ngôi nhà, sau đó thì một tiếng thét thất thanh vang lên rồi TV lại tiếp tục chuyển cảnh.

Vẫn là cái phòng ngủ đó nhưng có gì đó rất kỳ lạ, có rất nhiều cái chân ở giữa màn hình đang đung đưa, cứ như là có người treo cổ ở đây vậy. TV chiếu cảnh đó một hồi rồi lại chuyển cảnh, lúc này giữa màn hình là một bé gái tóc dài với bộ váy trắng, đằng sau thì không có gì ngoài phông nền màu đen sâu thẳm cả, con bé mở miệng và thì thầm với tôi :

"Đây không phải hoạt hình cũng chẳng phải phim đâu, mày nên nhớ kĩ mặt tao đi, vì tao sẽ còn gặp lại mày đấy"

Nói rồi nó cười lớn một cách điên loạn khiến cả căn phòng lúc đó như rung chuyển, tiếng hét kết thúc và cái TV tắt phụt, tôi đứng đờ người ra, tim đập rất mạnh, tôi không biết điều gì vừa xảy ra cả, tôi chỉ biết là mấy đoạn phim đó đã ăn sâu vào tâm trí mình mà thôi, sau khi chắc rằng mọi thứ đã kết thúc, tôi liền đạp tung cửa chạy ra khỏi nhà và sang ở nhờ nhà thằng bạn đợi cho tới khi nào bố mẹ về thì về chứ không dám ở lại nhà.

Sau đó bố tôi đã mua cái TV mới hơn vì thợ sửa bảo rằng cái TV kia đã bị hỏng do chập điện rồi, mặc dù đã hơn 19 năm nay nhưng những hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong đầu tôi, suốt nhiều năm trời tôi vẫn không lý giải được những thứ mà tôi đã thấy ngày hôm đó, tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi mỗi ngày, kể cả khi ngủ tôi cũng gặp ác mộng nữa, tôi phải làm gì để con bé đó biến mất khỏi đầu mình bây giờ ?

Bình luận truyện Những câu chuyện Kinh Dị ngắn | Horror Series

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NQKWriter
đăng bởi NQKWriter

Theo dõi