truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Văn phòng

Ngày này năm ngoái là ngày mà tôi gặp những cái thứ kì dị đó trong văn phòng nơi tôi làm việc, những khuôn mặt quái dị cùng với những âm thanh ghê rợn xảy ra trong đêm đó luôn luôn ám ảnh tâm trí tôi, cứ mỗi lần nhớ lại ngày đó thì tôi luôn cảm thấy rùng mình và hội chứng hoang tưởng của tôi thì cứ liên tục xuất hiện.

Hôm đó cũng như bao ngày bình thường trong công ty, chỉ khác một chút đó là đêm đầu tiên tôi phải ở lại văn phòng trễ hơn mọi khi vì phải xử lý xấp tài liệu mà trưởng phòng đưa hồi sáng, vì vợ tôi không thích tôi đem công việc về nhà vào buổi tối nên bất đắc dĩ tôi phải ở lại tới tận đêm để làm cho xong rồi mới về.

Đêm đó văn phòng chắc hẳn còn có mỗi mình tôi mà thôi vì nếu có người ở lại muộn thì cùng lắm là bảy giờ họ đã về rồi, tôi nhớ khi đó cũng tầm chín giờ tối và tôi thì vẫn còn ngồi trên máy làm việc liên tục, chắc vì chán quá nên tôi đứng dậy đi vòng vòng một chút cho khuây khỏa đầu óc và sẵn tiện đi uống chút nước luôn rồi quay lại làm cho xong luôn rồi về.

Vừa uống nước tôi vừa mở điện thoại lên đọc tin nhắn của vợ, dặn cô ấy cho con gái ngủ sớm và đừng thức khuya chờ cơm tôi, lúc ấy một máy tính trong phòng bỗng nhiên tự khởi động, tôi thấy là lạ nên bước lại gần chỗ cái máy để xem nó có trục trặc gì không để còn báo lại cho sếp để mà sửa, khi tới gần thì trên màn hình máy tính lúc đó là cảnh một căn phòng với cái xác không đầu đang treo lơ lửng còn xung quanh thì toàn là máu me thay vì màn hình bình thường, ai lại đi để màn hình máy tính là cái hình quái dị này cơ chứ, văn phòng mình đâu có ai lập dị tới mức vậy đâu.

Khi tôi đang cúi xuống để tắt cái máy đi thì cửa phòng đột nhiên mở ra làm tôi giật mình và theo phản xạ mà nấp xuống dưới gầm bàn, ai lại tới đây giờ này vậy, mấy người dọn vệ sinh cũng đã về hết còn bảo vệ thì biết tôi đang làm việc nên sẽ không lên đây làm phiền giờ này đâu, từ dưới bàn tôi lén nhìn lên trên xem thử ai đang ở đây, trước mắt tôi lúc này là một bóng đen hình người không tay không chân, tôi không rõ thứ đó là gì nhưng nó đang khóc và rên rỉ nghe rất thảm thiết, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Tôi vội vã nấp xuống để nó không thấy mình, từ chỗ trốn tôi chầm chậm men theo dãy bàn của từng chỗ ngồi và về lại bàn của mình, tiếng rên rỉ của nó càng lúc càng to hơn trước, từ chỗ bàn làm việc của mình tôi có thể thấy khá rõ thân hình của nó, ngoài cái bóng đen lơ lửng ra thì nó còn có một cái đầu nhìn rất là dị hợm, khuôn mặt nó trắng bệch, mắt thì toàn lòng đen, nó không có mũi, miệng nhưng không hiểu sao lại có thể rên rỉ và thở lớn đến vậy, tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ nhưng mấy cái này thì thật là quái dị.

Nó tiến thẳng tới cái máy tính kì dị khi nãy và dừng lại ở đó, trong chốc lát tôi đã thấy thêm một bóng đen nữa chui ra từ trong cái máy tính kia, nhân lúc nó đang không để ý xung quanh thì tôi đã đạp tung cửa mà chạy bán sống bán chết để thoát ra bên ngoài, trên hành lang lúc đó không có gì ngoài âm thanh ầm ĩ của tôi cả, tôi quay lại và nhìn ra đằng sau, hai bóng đen đó vẫn đang đuổi theo tôi, vừa chạy tôi vừa hét như một thằng điên, tới khi đến được phòng bảo vệ thì bọn chúng đã biến mất từ lúc nào rồi.

Thở hổn hển và đổ mồ hôi liên hồi, tôi nói với ông bảo vệ ở đó về những gì tôi đã thấy trong văn phòng khi nãy, tôi và ông ta chạy lên lại phòng làm việc vì ổng tưởng có trộm đột nhập vào nhưng lúc lên tới nơi thì trong phòng chẳng có ai cả, chỉ có cái máy tính kia thì vẫn còn sáng đèn nhưng cái hình kỳ dị lúc đầu đã biến mất không dấu vết, ông bảo vệ kiểm tra căn phòng một hồi rồi nói chắc là tôi làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác mà thôi, mặc dù tôi đã giải thích tất tần tật mọi thứ quái gở mà tôi đã nhìn thấy nhưng ông ta vẫn gạt phắt đi.

Sau tất cả tôi đã phải đắn đo suy nghĩ một thời gian dài rồi mới quyết định thôi việc ở đó với lý do đơn giản là vì việc gia đình nên phải chuyển công tác, bây giờ tôi cũng đã chuyển chỗ làm, chức vụ cũng thấp nên có thể về nhà sớm hơn với gia đình, và kể từ đó tôi cũng đã không dám ở lại làm khuya nữa, cứ tới giờ tan sở là về nhà hoặc đôi khi đi uống một chút với đồng nghiệp mà thôi.

Đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể lý giải được hai cái bóng đó là gì, từ đâu ra và tại sao lại muốn giết tôi. Mọi thứ quá mơ hồ và khó hiểu, tôi chẳng thể nào quên được hình ảnh gớm ghiếc trong cái máy tính ngày hôm đó, cứ mỗi lần nhớ lại những thứ đó thì tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, cuộc sống của tôi giờ đây như là một cơn ác mộng không có điểm kết thúc vậy. Có lẽ nào mọi thứ thật sự là ảo giác do tôi làm việc mà ra ?
truyện

Bình luận truyện Những câu chuyện Kinh Dị ngắn | Horror Series

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NQKWriter
đăng bởi NQKWriter

Theo dõi