truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Phòng riêng của tôi

Khi còn là một đứa bé tôi đã từng ao ước có được một căn phòng riêng như bạn bè cùng trang lứa, nhưng vì hoàn cảnh gia đình lúc đó cũng không dư dả gì nên cũng chẳng bao giờ có được, mãi đến lúc lên tám thì gia đình tôi mới làm ăn khấm khá hơn một chút và bố mẹ tôi may mắn mua được một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, dù là mua trả góp nhưng tôi thấy căn nhà ấy thật sự tiện nghi và thoải mái lắm, cuối cùng ước mơ của tôi cũng thành sự thật đó là có được một căn phòng nhỏ cho riêng mình.

Phòng của tôi dù không được rộng lắm nhưng lại được bố mẹ bày trí rất gọn gàng và ngăn nắp, khổ nổi trong phòng có một cái tủ đồ bằng gỗ khá to không biết từ đời nào lại đặt ở góc phòng, bố tôi đã dùng hết sức nhưng không tài nào kéo cái tủ ra ngoài được nên đành để lại trong phòng và dùng để cất quần áo lẫn đồ chơi cho tôi luôn, đỡ phải tốn tiền mua cái khác, những ngày đầu có phòng riêng tôi cảm thấy vui lắm vì tôi có thể chơi đồ chơi, vẽ tranh và đọc sách suốt đêm mà không làm phiền tới ai cả, nhưng vào cái đêm hôm ấy, mọi niềm vui và sự phấn khích đã hoàn toàn biến mất khi hàng loạt những thứ quái dị diễn ra ngay trong chính căn phòng đó.

Tôi nhớ đêm đó có một trận mưa rất lớn bất ngờ ập đến khiến tôi không ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại mà chơi đồ chơi thôi, được tầm nửa tiếng sau thì trời cũng tạnh mưa và tôi thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ lại, bất ngờ cánh cửa tủ từ từ hé mở, vì sợ đồ chơi trong tủ sẽ rớt ra làm phiền đến bố mẹ đang ngủ ở phòng bên nên tôi nhảy ngay xuống giường và nhanh tay đóng nó lại.

Đóng xong tôi trèo lên giường, định úp mặt vào gối để ngủ tiếp thì tiếng cửa tủ lại kẽo kẹt vang lên một lần nữa nhưng lần này kèm theo đó là tiếng xì xầm to nhỏ của một người phụ nữ, tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành nên lúc đó không dám chui ra khỏi cái chăn của mình, cứ nằm im lìm như vậy không dám nhúc nhích gì cả, được một lúc thì tiếng cửa tự đóng lại nhưng tiếng xì xầm kia thì ngày càng lớn hơn trước, nếu không lầm thì khi đó tôi cũng có nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi lại trong phòng nữa, khi ấy tôi sợ lắm, nước mắt nước mũi đầm đìa ướt hết cả gối nhưng lại không tài nào hét lên được, không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh nữa.

Tầm hơn mười phút sau thì mấy âm thanh kỳ lạ đó đột nhiên biến mất, mọi thứ khi đó không có gì ngoài sự yên lặng đến lạnh cả sống lưng, tôi từ từ kéo chăn xuống để quan sát xung quanh, trong phòng lúc này tối om như mực nên tôi vội với tay lên để bật cái đèn trên bàn thì hốt hoảng hét toáng lên, từ phía trên giường hiện lên khuôn mặt kì dị của một người phụ nữ tóc dài, đôi mắt đen ngòm đầy máu đang hướng về phía tôi và bắt đầu nở một nụ cười ma quái, bà ta nhìn chằm chằm một lúc rồi bất ngờ nhảy bổ vào người tôi. Sau đó thì tôi chẳng còn nhớ gì ngoài một màu đen sâu thẳm.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy ở một phòng khám gần nhà, bố mẹ rất lo lắng và hỏi vì sao tối qua tôi lại ngất xỉu như vậy, tôi chỉ biết nói là gặp ác mộng chứ không dám nói cho họ những gì tôi đã thấy đêm hôm qua cả, bố mẹ kể lại rằng khi nghe thấy tiếng hét của tôi họ đã chạy nhanh vào phòng và thấy cái tủ đồ đang bốc cháy dữ dội nên đã vội ôm tôi ra khỏi nhà trước khi lửa lan rộng hơn.

Sáng hôm ấy cảnh sát cũng đã phong tỏa hiện trường, niêm phong lại toàn bộ căn nhà bị cháy rụi đêm qua để tiện cho việc điều tra nên khi ấy cả nhà phải ở nhờ bên ngoại một thời gian khá là dài. Từ dạo đó đến nay cũng đã mười năm trời, giờ đây mặc dù đã là học sinh cuối cấp rồi nhưng những ký ức kinh hoàng ngày đó vẫn hiện rõ trong đầu tôi mỗi đêm, khuôn mặt quái gở lẫn tiếng xì xầm của người phụ nữ và cả tiếng bước chân lạ lùng đó từ đâu mà ra, những thứ đó cứ ám lấy tâm trí tôi mỗi ngày không dứt, thật kỳ lạ, căn hộ gia đình tôi mới chuyển đến cũng có chiếc tủ gỗ giống hệt như vậy....

Bình luận truyện Những câu chuyện Kinh Dị ngắn | Horror Series

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NQKWriter
đăng bởi NQKWriter

Theo dõi