Tùy Chỉnh
Đề cử
Những mẩu truyện ngắn

Những mẩu truyện ngắn

Bạn ảo

Có thể với các bạn tôi chỉ là một đứa bạn ảo, nhưng với tôi tôi sẽ vẫn coi các cậu là bạn dù không được đáp lại.

____________

Có ai như tôi không? Một con gái mà đến tận lớp 10 mới biết được facebook là cái gì, trong khi bạn bè cùng lớp đứa nào cũng đều có một cái có đứa còn hai.

Đầu lớp 10 bố mua cho tôi một cái điện thoại mới. Anh tôi bảo tạo facebook đi khi nào ở trong lính thấy nhớ nhà anh call video nói chuyện chơi. Thế là tôi liền nghe anh trai của mình đi ngồi loay hoay tạo facebook. Nhưng một hồi không biết tạo kiểu gì nên sáng hôm sau đi lên nhờ đứa bạn cùng lớp tạo hộ.

Từ khi có điện thoại mới, nick facebook mới tôi liền bắt đầu đi thực hiện ước mơ viết tiểu thuyết của mình. Tôi thấy có người tuyển nhân cho team viết tiểu thuyết tôi liền vô ứng. Chỉ mong vô đây sẽ có người giúp tôi có thêm kinh nghiệm viết truyện.

Vô nhóm tôi được tham gia một team chát, ở đây mọi người ai nấy đều thân thiện kiểu như một gia đình ấy. Chỉ duy có một người luôn nói những câu bi quan, ngay cái bút danh và cái tên facebook đã thể hiện điều đó rồi. "Không Tồn Tại" moá nó không tồn tại thì hiện giờ cậu ta cũng chẳng có trên trái đất này rồi.  Tôi ghét cậu ấy lắm, ghét cậu ấy cứ sống trong quá khứ sống trong mấy cái suy nghĩ bi quan, ghét cậu ấy bi quan hơn cả tôi.

Tuy nhiên cậu ấy rất chăm, chăm đi đọc truyện, chăm đi beta, chăm viết những tác phẩm cậu ấy coi là đứa con tinh thần. Nhưng mà có điều ngày ngày cậu ấy đều coi bạn của mình là chai rượu. Nói những câu bi quan khiến cho mọi người trong nhóm cụt hứng. Có lần cậu nhắn tin hỏi tôi.

"Có phải team có tôi nên mọi người mới luôn cảm thấy không vui?".

Tôi chỉ xem chứ không rep. Tôi cá là các thành viên trong team được nhắn tin cũng như tôi chỉ xem cũng không rep. Thật sự là xem tin nhắn đó tôi không biết mình nên nói gì nữa.

Một lúc sau cậu ấy lại gửi cho tôi thêm một tin nhắn nữa.

"Các cậu đều ghét tôi phải không? Nếu ghét tôi có thể nói tôi có thể rời team để mọi người vui vẻ".

Lúc này tôi thật sự đã bực mình, tôi không im lặng nữa tôi nhắn tin lại trả lời cậu.

"Phải, tôi ghét cậu ghét mấy cái suy nghĩ bi quan của cậu, ghét cái kiểu lúc nào cũng ra vẻ ta đây triết lý mà chuyện của bản thân lại không giải quyết được, ghét cái kiểu cậu bi quan hơn tôi".

"Cậu là cái thá gì chứ? Chẳng lẽ cậu tính dùng mấy cái suy nghĩ bi quan của cậu để được mọi người đồng tình sao? Cậu tính dùng cái thái độ xa cách để những người quan tâm cậu bỏ đi sao? Cậu làm vậy vui lắm à?".

"Xin lỗi, vì tôi mà cậu cảm thấy không vui" Cậu ta nói tôi bắt đầu cần điện thoại liên tưởng không biết bộ mặt của cậu ta hiện tại sao nhỉ? Chắc tức cười lắm.

"Xin lỗi? Người cậu xị lỗi không phải tôi mà là mấy người bạn quan tâm cậu lại bị cậu đẩy ra xa kìa kìa".

"Cậu cứ bảo tôi bi quan, vậy cậu đã ở trong hoàn cảnh của tôi chưa? Hiểu cảm giác của tôi chưa?"

"Tôi yêu thích viết truyện vậy mà những tác phẩm của tôi không ai thèm ngó vậy cậu nghĩ sao?".

Con mẹ nó, đột nhiên tôi ngứa tay muốn đánh người nhá. Đặc biệt là cái tên kia thật sự muốn cậu ta xuấn hiện trước mặt để đập cho vài phát để cậu ta hết bi quan.

"Tôi thấy truyện của cậu khá nhiều lượt like mà? Như vậy đâu thể gọi là không ai thèm ngó?".

" (icon :)) họ chỉ là like dạo thôi, đâu ai quan tâm đến những thứ tôi viết? Mà cho dù có đọc cũng chỉ là lướt qua lấy lượt thôi".

"Bao gồm cả tôi?".

"Không phải sao? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã cất công đi like dạo giúp tôi".

Tôi ngớ người. Thì ra từ trước đến giờ tôi chỉ bị coi là một đứa like dạo không hơn không kém. Tôi chợt cảm thấy thất vọng về con người ấy quá. Nhưng chắc cậu ấy không để ý đâu nhỉ tại chúng tôi chỉ là bạn ảo thôi mà.

Tôi cố gắng khai sáng mở đường chỉ lối cho cậu ta.

"Ừ đúng tôi đi like dạo đấy".

"Nhưng mà cậu từng nghĩ đã có người thích chuyện của cậu chưa? Tôi nghĩ là cậu sẽ không nghĩ đến đâu nhỉ? Nghĩ sao được khi ai like truyện của cậu cậu đều bải like dạo. Cậu đâu để ý đến những người như chúng tôi. Cậu chỉ biết chìm đắn trong mấy cái suy nghĩ bi quan của cậu để rồi để những người quan tâm cậu đều khổ sở. Trước đây cậu nói cậu cô đơn không ai để ý. Nhưng cậu có biết thái độ của cậu khiến người quan tâm cậu không dám đến gần không?".

"Cậu nói cậu bi quan? Vậy cậu từng biết cuộc đời tôi diễn ra thế nào chưa? Ba mẹ bỏ rơi phải để người khác nhận về nuôi, bạn bè hắt hủi, có đứa bạn thân quen được vài tháng mà chỉ vì một câu nói vô tình tổn thương nó mà nó cắt tay tự sát. Vậy cậu nghĩ ai bi quan hơn ai?".

"Tôi cảm thấy cậu là người nực cười nhất mà tôi biết".

Tôi nhắn tin mắng cậu ta một chàng dài mà nước mắt rơi xuống. Có lẽ chỉ có tôi quá ngu ngốc để ý đến thứ tình bạn ảo này.

"Xin lỗi đã khơi chuyện buồn của cậu".

Xin lỗi, thật nực cười cậu ta biết là làm tôi buồn vậy mà vẫn cứ làm xong rồi xin lỗi. Thế bây giờ cậu ta thử đập vỡ cái ly rồi xin lỗi nó xem nó có lành lại không?.

...

Sau lần đó cậu ta không nhắn tin cho tôi nữa, trên team chát thì cậu ta chỉ xem không rep. Tôi bắt đầu suy nghĩ có phải tôi hôm đó đã quá lời với cậu ta rồi không? Nhưng dù vậy chắc cậu ta cũng không để ý đâu nhỉ.

Có lẽ, chỉ có tôi mới coi đó là tình bạn còn với cậu tôi chỉ là một thứ bạn ảo dù có hay không cũng không sao.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Ngay cả chính mình bi quan, chán ghét cuộc sống còn không thể tự mình sống vui vẻ lên được thì làm sao có thể khuyên người khác tốt lên được chứ?.

Nực cười thật. Nhưng không sao tôi trong tim tôi vẫn chừa cho cậu một vị trí để tự mình nhắc nhở bản thân mình đừng coi trọng những thứ chỉ là ảo.

~Phong Hoạ~

Bình luận truyện Những mẩu truyện ngắn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phong hoạ (sếu)
đăng bởi Phong hoạ (sếu)

Theo dõi

Danh sách chương