truyen full

NHỮNG NGÀY VỠ ĐÔI

Bi thương nhất rốt cuộc là gì?
Có người nói bi thương thật ra chính là yêu một người mãi mãi cũng không yêu mình, nhưng cũng có một loại bi thương gọi là "đã từng yêu".

Chúng ta của năm ấy đã từng thề hẹn khắc cốt ghi tâm, đôi bàn tay ấy đã từng siết chặt lấy nhau nhưng hôm nay đã vội vã buông lơi, người ta hay nói tình yêu khi trải qua giông bão cùng nhau nhất định sẽ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Thế nhưng có những chuyện tình, đến lúc bình yên tưởng chừng sẽ hạnh phúc bền lâu thì mỗi người lại tìm cho mình một hướng đi, một ngã rẽ khác nhau.

"Nếu muốn đánh giá sự chung thủy của đàn ông thì hãy chờ đến lúc anh ta thành công". Đừng nghĩ "hoạn nạn sẽ thấy chân tình" vì lúc người ta khó khăn nhất ngoài việc bấu víu vào nhau để gắng gượng thì không còn cách nào khác, nhưng khi đã cùng nhau trải qua những chông gai, đến lúc thảm hoa hồng trải ra trước mắt thì liệu anh ta có còn muốn nắm tay bạn bước đi trên đó hay không. Tình yêu vốn dĩ là cảm xúc, xuất phát từ trái tim mà ra. Nhưng cái gì đã thuộc về cảm xúc thì nó lại dễ dàng thay đổi, thế nên đừng bao giờ đặt câu hỏi "Tại sao lúc trước anh yêu tôi nhiều như thế bây giờ lại yêu người con gái khác?".

Sau giông bão con người sẽ trưởng thành hơn, cũng giống như cành cây non trải qua mưa to gió lớn vẫn đứng vững thì sau đó nó sẽ cứng cáp hơn nhiều. Mọi sự gặp gỡ hay chia ly trên đời chung quy lại cũng chỉ vì một chữ duyên, đến lúc duyên cạn thì người cũng rời đi. Cơn mưa dù to cách mấy rồi cũng đến lúc phải tạnh. Mối tình nào có đậm sâu rồi cũng sẽ nhạt phai. Không phải lúc nào trời đổ mưa ta cũng sẽ tìm được chỗ trú. Sự thật đôi lúc phải chấp nhận ta sẽ phải dầm mình dưới cơn mưa đó dù sau đó ta sẽ cảm lạnh. Sau cơn mưa thì bầu trời sẽ lại sáng, khi cơn mưa tạnh nỗi buồn vẫn còn vương vấn, nhưng nỗi đau đã tan biến thành giọt nước quay trở lại bầu trời rồi.

Suy cho cùng khoảng này nào rồi cũng có bão giông, chỉ là người tìm được chỗ trú kẻ thì không.

Mãi mãi, mãi mãi rốt cuộc là bao lâu. Mãi mãi đối với anh là vài ba năm nhưng mãi mãi đối với em là cả một đời. Chúng ta đều đang bước đi trên một đoạn đường dài, một chuyến độc hành trơ trọi. Trên con đường ấy ắt hẳn sẽ gặp rất nhiều người, họ đồng hành cùng ta một đoạn đường như thế, dù ngắn hay dài dù có bao lâu ta cũng nên trân trọng họ, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc hành trình đầy đơn độc của mình.

Chuyện tình yêu cũng giống như hai người cùng đi lên một chuyến xe buýt, cùng nhau đi đến một trạm xe, nhưng khi một trong hai người đã muốn xuống xe rồi, cũng có nghĩa chúng ta đã không cùng chung một điểm đến, một con đường sẽ đi. Hãy mỉm cười và nói câu cảm ơn đến người đã đồng hành với ta một đoạn đường.

Những ngày sau chia tay, chúng ta lại phải quay về với cuôc sống riêng vốn có của mỗi ng. Những mảnh vỡ tình cảm, những bộn bề đều đều đem cất giữ vào 1 ngăn kéo khóa lại thật chặt. Bất giác một chiều, ta vô tình nhìn thấy chúng ta của ngày xưa trên con đường quen thuộc, ở những hàng quán thân quen, rồi chợt nhận ra cái nắm tay thân thuộc hôm nào đã không còn nữa. Vòng tay siết lấy ta, nụ cười tươi rói cùng giọng nói ấm áp ấy cũng đà rời xa ta tự khi nào, mọi chyện vẫn như vừa hôm qua. Ta nhớ ngày người nói muốn xa ta, ta cũng không còn sức để níu giữ, giây phút ta nhận ra hóa ra tình cảm giữa chúng ta lại mong mah, vô thường như thế. Có nhữnng thân quen bỗng hóa xa lạ, những ngày ta phải tập làm quen dần với cảm giác cô đơn. Những tối ta thả tâm trạng mình theo từng cơn gió, bất giác nở một nụ cười bình yên, để rồi phải thốt lên xót xa "người đi rồi còn chờ đợi làm gì". Bầu trời nơi đây vẫn thế, con đường hôm nào ta đi vẫn vẹn nguyên, quá xá ven đường vẫn mở cửa đóng cửa đúng giờ như hôm chúng ta cùng nhau ở đó. Chúng ta vẫn ở đấy, đúng vị trí của mỗi ng, vẫn hằng ngày đi sớm về khuya, chỉ là tình cảm của chúng ta dành cho nhau bỗng tan biến đi. Đi qua một quán xá trông vừa ý mình, trong đầu luôn nghĩ "hôm nào phải cùng nhau đi đến đây", thói quen cũ vẫn nên tập quên đi khi ta nhận ra mình cùng người ấy mãi mãi cũng không thể cùng ngồi ở đấy, như ngày xưa. Chỉ là một nụ cười chua xót, chạnh lòng.

Ngày chúng ta chia tay, vẫn con đường ấy góc phố ấy nhưng chỉ còn một người đứng lặng nhìn theo bóng lưng đã khuất xa dần, người ở lại đem những mảnh tình vụn vỡ lại ngồi chắp vá bằng những tổn thương...

Bình luận truyện NHỮNG NGÀY VỠ ĐÔI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hiêngg

@cia

Theo dõi

0
1
0