Những người yêu nhau sẽ tìm về với nhau???

… Tình cờ, gặp lại Em trong một ngày mưa gió!

Một ngày làm việc mệt mỏi, kết thúc bằng một cơn mưa rào khiến không khí se lạnh, đầu óc cũng đỡ mệt mỏi hơn. Tôi vốn thích mưa, nhưng không phải lúc này. Mưa nên tôi không thể chạy bộ được. Không thể thao, tôi phải tìm cái gì đó lấp trống đầu óc này. Công việc. Đó là thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ. Lái xe theo thói quen, tôi rẽ vào 1 quán cafe Highland gần nhà. Ở nhà một mình thì tôi khó mà tập trung làm việc được. Nên Highland là một lựa chọn duy nhất và tốt nhất của tôi.
-Cho anh một nâu đá, cỡ vừa nhé! - Như thói quen, đó là lựa chọn giúp tôi tỉnh táo, và hơn nữa giúp cơ thể giảm béo bằng cách đốt cháy mỡ nội tạng. Lơ ngơ tìm chỗ ngồi, thì cô bé nhân viên hỏi:
-Anh tìm bạn gái ạ?
Tôi giật mình, không phải vì câu nói ấy mà là… vì Em - người con gái tôi thương, ngồi ngay kia, một góc bàn với cuốn sách. Một thói quen đã lâu của Em. Em giỏi hơn tôi ở khoản là có thể ở một mình trong khoảng thời gian dài, Em thường tới quán cafe và đọc sách một mình mỗi khi rảnh hoặc đơn giản là Em thích vậy, rất yên bình và dễ chịu. Tôi nhớ có một lần tôi đề nghị Em:
-Cuối tuần mình đi cafe đọc sách em nhé! - Em đồng ý
Nhưng cuối cùng, cuối tuần đi với nhau, vừa đọc được vài trang, tôi không thể tập trung được. Bắt đầu luyên thuyên với em. Thế là cả buổi 2 đứa chả đọc được trang sách nào ra hồn.
-Lần sau không cafe đi đọc sách với anh nữa, anh ồn ào lắm. - Em vừa trách, vừa trêu tôi.

Trong đầu tôi lúc này bắt đầu trống rỗng, tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp y như lần đầu tôi gặp Em. Dù giờ đây, tôi và Em đã chia tay, nhưng cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi. Bất giác, tôi quyết định bước đến, cười và chào em một cách rất tự nhiên, như thảy chúng tôi vẫn còn là của nhau.
-Kìa em, em cũng ngồi đây à?
Em ngước lên nhìn tôi:
-Vâng!
-Em đang đợi ai à?
-Không anh ạ?
-Anh có thể ngồi đây được không? - Tôi chỉ vào chiếc ghế còn trống của bàn em ngồi.
-Được anh ạ!
Tôi vừa ngồi xuống, em hỏi:
-Sao anh lại vào đây?
-Mưa quá, anh không chạy bộ được, nên anh vào đây làm việc! Em vẫn hay đến đây à?
-Em thỉnh thoảng thôi ạ.
-Uhm, anh cũng thi thoảng vào đây.

Kết thúc câu nói, tôi và em nhìn nhau phút chốc. Em quay lại đọc sách. Quán cafe hôm nay không đông khách lắm, có lẽ vì mưa nên người ta ngại đi. Không khí ở quán khá dễ chịu. Tôi làm việc của mình, Em thì đọc sách. Thi thoảng chúng tôi có những câu chuyện qua lại. Thi thoảng, tôi lại ngước lên nhìn em. Vẫn ánh mắt một mí dễ thương đó, vẫn bờ môi trái tim đó, vẫn bờ vai nhỏ gầy đó,… Em ở ngay trước mắt tôi, chỉ cách một cái bàn. Nhưng tôi không sao chạm được vào em, cảm giác xa vời khó tả.
-Em, lại đây anh bảo - Tôi gọi em và vẫy vẫy tay ra hiệu em lại gần
-Vâng, anh nói đi.
Tôi lật ngửa bàn tay, đưa lại gần khuôn mặt em và làm hành động gãi gãi. Trò vui trước tôi với em vẫn hay làm. Tôi nựng cằm em như gãi gãi một chú cún. Ban đầu, em bảo tôi:
-Em có phải Cún đâu mà anh làm như thế?
Nhưng dần dần, em mặc cho tôi nựng cằm em. Mỗi lần như thế, tôi khoái trí và trêu em:
-Huấn luyện thành công, haha - Em cũng cười hùa theo tôi. Đôi khi còn cắn nhẹ bày tay tôi.
Lần này tay tôi ra hiệu nựng cằm em, em đánh vào tay tôi:
-Em giết anh bây giờ!
Tôi với em cười phá lên vì trò đùa ấy. Vẫn nụ cười ấy, khiến tim tôi tan chảy. Ngày ấy, chúng tôi có một tình yêu nhẹ nhàng và êm đềm như thế. Vậy mà đâu đó, những mệt mỏi vô tình xen vào, đâu đó là những khoảng trống cô đơn khiến người kia phải suy nghĩ, để rồi quyết định rời xa nhau. Ngay những giây phút hạnh phúc này, tôi muốn nói với em rằng:
-Đừng đi đâu em nhé, chúng mình về với nhau đi em.
Nhưng tôi không đủ can đảm để nói, một phần tôi cũng biết trước câu trả lời rồi, vì tôi hiểu em, không vì chúng tôi hiểu nhau.

30 phút sau, em cất sách và đứng dậy:
-Em về đây anh, anh ngồi làm rồi về sau nhé! Em đi chợ rồi nấu cơm nữa.
-Em chờ anh chút - Tôi cất laptop - Anh quên mất, anh phải đi chợ!
Thế là 2 đứa lại đi với nhau. Big C. Tôi lại làm cửu vạn không công cho em. Lẽo đẽo theo sau em. Làm tôi nhớ đến những ngày trước, một hôm hai đứa nổi hứng ăn lẩu, chạy ra Big C mua một đống đồ về nhà và tự làm lẩu với nhau. Tôi thì nài nỉ em mua cho thịt bò ba chỉ, còn em thì nhất quyết đòi ăn thịt gà. Cuối cùng là mua cả 2. Chốt hoá đơn, không khác gì ăn ngoài cửa hàng, em trách cho tôi:
-Đấy, thịt bò của anh giá bằng 1 nửa hoá đơn rồi nhé. Khác gì ăn ngoài hàng đâu?
-Về nhà nấu vẫn sạch hơn và ngon hơn - Tôi lấp liếm cho qua chuyện, cười khì khì trước mặt em. Em ghét nụ cười này của tôi lắm ấy.
Quả thật, hai đứa ăn no căng bụng mà vẫn còn thừa một đống thứ. Ngồi xoa bụng, em nhí nhảnh, vừa cười khoái chí vừa nói với tôi
-Đợi chút rồi ăn tiếp anh à.
-Anh chịu rồi em à, bụng anh nổ tung mất - Tôi vừa thở vì no, vừa trả lời em.
….
Vẫn là siêu thị này, vẫn là 2 chúng tôi, nhưng là chúng tôi của ngày hôm nay!!!

Ở bên em, tôi thấy bình yên đến lạ! Giữa lòng thành phố rộng lớn thế này, liệu có còn tình cờ gặp lại nhau nữa không?

Bình luận truyện Những người yêu nhau sẽ tìm về với nhau???

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

oskar

@oskar

Theo dõi

0
0
2

Truyện ngắn khác