Những Rung Động Đầu Đời

Những rung động đầu đời?

"Tuổi thanh xuân của mỗi người vốn dĩ sẽ rất tươi đẹp nếu như ta biết trân trọng từng giây phút từng khoảnh khắc! Và thường bước qua độ tuổi ấy độ tuổi đẹp nhất của đời ungười thì mới cảm thấy hối tiếc biết bao..!!!

-"Sau này cậu lấy tớ nhé?"

-"Nói khùng điên gì đấy?"

-"Thật đấy tớ đang nghiêm túc mà!"

-(cười) "Đời con dài mà gái còn nhiều, cậu có chắc không đấy nói ra không sợ hối hận à?"

-"Tớ sẽ mãi ở đây !Tớ đợi đến ngày ấy!"

....

Ngày nào cũng phải nghe những câu nói ấy của cậu tớ cảm thấy nhạt nhẽo và nhàm chán lắm .Nhưng tớ chợt nhận ra nó đã trở thành một thói quen từ bao giờ không biết nữa .Sau này khi không còn nghe những câu đùa giỡn ấy của cậu tớ cảm thấy trông vắng vô cùng .Và giờ tớ và cậu mỗi chúng ta đều có một cuộc sống riêng của mỗi người mỗi chúng ta đều đang hạnh phúc với csống hiện tại .Nhưng cậu biết không có đôi khi tớ lại chợt nhớ về những ngày ấy.Ngày ấy do tớ ích kỉ hay cả hai vẫn chưa đủ trưởng thành .Nếu được trở lại thì cậu có thay đổi không tớ vẫn luôn đi tìm câu trả lời đó từ cậu.!

Tôi là Lê Ngọc Mĩ Nhân 1 cái tên khá đặc biệt nhỉ .Có lẽ ba mẹ mong muốn con gái của họ xinh đẹp dịu dàng như cái tên vậy.Nhưng hầu hết cái tên của mỗi người thường khác hẳn với con người mình .Tôi có ngoại hình quá đỗi bình thường dịu dàng nữ tình lại càng không .Tuy sinh ra trong gia đình nông dân bình thường nhưng tình yêu của ba mẹ dành cho tôi là tuyệt đối nên gia đình lúc nào cũng ngập tràn yêu thương.Tuy ngoại hình không mấy nổi bật nhưng tôi tự hào vì ngay từ hồi bắt đầu đi học đã được nhiều bạn nam để ý thì phải .Nhưng tôi chỉ nghĩ là do thời cấp 1 cấp 2 các bạn nam thường thích những bạn nữ học tập chăm chỉ ngoan ngoãn nghe lời thầy cô.Và hồi ấy tôi chuẩn mực mà .Tôi có cậu bạn thân hay có thể nói chúng tôi là "thanh mai trúc mã".Chơi với nhau từ hồi mẫu giáo lận!Chúng tôi cùng nhau trải qua bao kỉ niệm thời học trò tươi đẹp...

Triệu Minh là cái tên của cậu ấy.Cái tên thật đẹp và vẻ đẹp trai của cậu ấy cũng tiên lên theo thời gian thì phải .Cái vẻ đẹp lạnh lùng ngày càng lẫn áp sự ấm áp lẫn tinh nghịch trong cậu.Gia đình cậu ấy khá giả hơn nhà tôi nhiều .Ba mẹ cậu ấy đều nghiêm khắc gia giáo lắm!

Thời đi học cấp 1 cấp 2 cậu ấy và tôi đã luôn cùng nhau học tập vui chơi thật trong sáng và hồn nhiên biết bao .Và tôi đã biết cậu có tình cảm với mình .Cậu ấy đã luôn thể hiện điều đó ra mọi lúc mọi nơi .Cậu không hề ngại ngùng khi mọi người biết là cậu ấy thích tôi.Còn tôi thì ngược lại .Tôi khó chịu vô cùng .Hãy cạnh nhau như những người bạn thân thiết thế là đủ rồi.Những ngày tháng trôi qua Minh vẫn luôn thể hiện tình cảm mình với tôi .Tôi đã quen và bỏ qua mọi thứ...

Cuối năm học cấp 2 tuy là quãng thời gian quá bình thường của thời đi học nhưng là bước ngoặc đầu tiên của tôi .Tôi là cố gắng chăm chỉ học bài nhất để có thể bước vào một trường THPT có tiếng .Và khi đó tôi đã không còn để ý đến người bạn thân của tôi nữa. Mặc dù Minh cũng chú tâm vào việc học nhưng cậu ấy luôn dành thời gian cho tôi .Lúc ấy Minh thật ấm áp biệt bao Những lần học mệt cậu ấy luôn chuẩn bị những món ăn nhẹ mang đến lớp cho tôi.Mặc dù thầy dám thị có phạt thì Minh vẫn không quan tâm .Những ngày hè nóng bức ôn thi lại là những chai nước giải khát luôn ở trong ngăn bàn tôi.Với tôi những điều ấy thật là vớ vẩn chúng tôi chỉ mới mười mấy tuổi đầu mấy chuyện tình cảm trẻ con này là không đúng.Vẫn là thái độ khó chịu đó tôi đã cố đẩy Minh ra xa tôi chuyển chỗ ngồi để tập trung ôn thi.Trong tuần cuối ôn luyện Minh nghỉ học nhiều.Lúc đầu tôi vẫn không để tâm.Nhưng ngày cuối cùng ôn tập Minh đi học với sắc mặt nhợt nhạt tôi cũng lo nhưng tôi lại nghĩ Minh là công tử bột chắc do mấy ngày hè thời tiết khó chịu là không chịu được đây mà.

...

Trên đường đi học về của ngày cuối cùng ôn thi trong trường cấp 2 ấy Minh và tôi đi cùng nhau nói chuyện tôi có hỏi:

-"Cậu đau bụng à?"

-"ừ!không hiểu bị gì nữa?"

"thôi công tử ạ con trai mới thế mà đã không chịu được rồi."

Hình như cậu ấy đã cố gồng mình lại mỉm cười và hỏi tôi này nọ

-"Cậu ôn bài tốt chứ?"

-"ừ!"

-"Mà này,"

-"gì?"

-"Sau này cậu lấy tớ nhé?"

-"Nói khùng điên gì đấy?!"

-"Thật đấy tớ đang nghiêm túc mà!"

-(cười) "Đời con dài mà gái còn nhiều cậu có chắc không đấy nói ra không sợ hối hận à?"

-"Tớ sẽ mãi ở đây Tớ đợi đến ngày ấy!"

...

Trong 3 ngày ôn tập tại nhà trước kì thi

-"Mĩ Nhân con biết Minh vào viện cấp cứu không?"

-"Sao ạ?!"

-"Minh vào viện mổ ruột thừa thế không biết có thi thố được gì không con?"

-"Con cũng không rõ nũa ạ!"

-"Con này bạn bè với nhau mà không biết bạn mình như thế nào nữa!"

Tôi không biết lòng mình lúc này như thế nào nữa. Trên danh nghĩa là người bạn thân từ nhỏ của Minh tôi lo cho cậu ấy không biết có thể tham gia kì thi này không nữa. Hazzi!!! tôi chưa bao giờ quan tâm cậu ấy dù chỉ một lần cả.Đã thế tôi còn trách móc cậu ấy này nọ nữa chứ.

....

Kì thi diễn ra. Tôi nóng ruột vì bài thi cũng vì Minh nữa.Học sinh đứng đầy rẫy hành lang để đợi gọi SBD vào phòng .Bỗng cả trường náo loạn nên bởi chiếc xe oto đen kia đang vào trường .Mọi người tò mò không biết là ai mà cả thầy hiệu trưởng còn ra đón nữa chứ .Có mấy người đến bê một chiếc xe lăn trong xe ra và một cậu học sinh trên xe đó là" Minh!" cậu ấy ra viện sớm để tham gia kì thi.Tôi không biết trong tôi lúc này sao nữaHình như tôi đang thầm cười thì phải?! May quá người bạn của tôi vẫn kịp tham gia thi cử.Sau giờ giải lao bạn bè tôi rủ nhau lên thăm Minh ở phong thi cậu ấy. Không hiểu sao tôi lại ngượng ngùng không dám gặp Minh nữa.Nhưng mấy đứa bạn cứ kéo tôi đi cùng.Phòng học ấy đông kín người xung quanh Minh.Tôi không dám chen vào đó.Tôi chỉ đứng ngoài nhìn cậu ấy qua cửa sổ nhỏ.Tôi thấy cậu ấy đang cười thấy cậu ấy nhìn xung quanh và như đang tìm kiếm ai đó.Hay cậu ấy đang tìm tôi tim tôi đập nhanh quá ,tôi vội quay về phòng thi của mình. Qua kì thi đó chúng tôi được nghỉ trọn 2 tháng hè và chờ kết quả.

....

Trong 2 tháng ấy tôi đã luôn nghĩ về Minh.Không hiểu sao tôi lại nghĩ về cậu ấy nữa.Luôn nghĩ về cậu ấy không ngừng nghĩ về cậu.Phải chăng đó là rug động đầu tiên của tôi về.Minh Đôi khi con người ta phải trải qua 1 điều gì đó thì mới biết trân trọng thứ mình đang có được.Và khi mất đi thì ta mới hối tiếc Một ngày nắng đẹp tôi mới bắt đầu đăng kí facebook tôi được đề xuất "Triệu Minh " nhưng tôi không hề ấn nút kết bạn. Tôi lặng vào tường FB của cậu ấy Xem những dòng Sst tâm trạng ngắn ngủi "nhớ,đợi,chờ.." tôi vào xem những dòng bình luận của mọi người.Tôi bất ngờ khi Minh đang viết những dòng tâm trạng kia là dành cho mình.Minh đang nhớ đang chờ đang đợi là "1406".Đó là ngày sinh nhật của tôi (còn nữa nhé)

Bình luận truyện Những Rung Động Đầu Đời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Roses Ruby

@roses-ruby

Theo dõi

0
0
1