Tùy Chỉnh
Đề cử
Nợ ai một đoạn tình xưa

Nợ ai một đoạn tình xưa

Chương 3

Chap 3

Vương gia và vương phi muốn đưa Thiên Hải lên chùa Phúc An cầu may mắn, giờ đã sắp hết tháng bảy âm lịch, trong phủ lại rộn ràng chuẩn bị cho tết Trung Thu sắp tới. Liên Linh cùng năm, sáu nô tì khác phụ giúp vương phi bưng bê và chuẩn bị lễ vật, những việc cần tỉ mỉ như vậy căn bản là đám nam nhân tay chân vụng về chẳng thể làm nổi.

Muốn tới chùa Phúc An phải đi qua một khu chợ lớn, sầm uất của kinh thành, Thiên Hải hồi nhỏ phải chăm chăm đèn sách, lớn một chút liền theo các đấng anh tài ra chiến trường, giờ lại thêm chuyện mất trí nhớ nên đối với mọi thứ đều có vẻ hiếu kì, tuy hắn ngại không hỏi nhưng vương phi biết tỏng cái tính xấu hổ lại tỏ ra chẳng hề gì của con trai nên khi dừng chân đặt phòng tại một khách điếm bà nói vừa đủ nghe với Liên Linh : “Chút nữa ngươi ra ngoài mua giúp ta mấy gói hương liệu, nguyên liệu làm túi hương ở đây thực sự rất tốt.” Liên Linh nhận bạc, xoay người muốn đi ngay thì lại nghe vương phi nói với Thiên Hải phía sau : “Liên Linh là nữ nhi, đi một mình nguy hiểm lắm, Thiên Hải, con dù sao cũng coi như nghĩa huynh của Liên Linh, nếu không bận gì thì đi cùng đi!” Liên Linh không dám quay đầu, nàng sợ hắn sẽ từ chối, nhưng vì nàng không dám nên cũng đã bỏ lỡ mất gương mặt anh tuấn đang dần hồng lên.

Nàng không ngờ Thiên Hải đi theo thật, lúc đầu hắn còn ngại ngùng đi phía sau nhưng không hiểu sao lại rất mau chóng thắc mắc, hỏi nàng vô số thứ.

“Này, cái kia là gì?”

“Thiếu gia, đó là mứt hồng, dẻo, ngọt và rất thơm, nhưng đa số đều là nữ nhi thích ăn.”

“Vậy ngươi có thích ăn không?”

“Tất nhiên rồi, trước đây khi nô tì khóc nhè, đại ca sẽ cho nô tì mứt hồng, huynh ấy nói khi buồn chỉ cần ăn mứt hồng sẽ vui vẻ!”

Đôi mắt của Thiên Hải bỗng sáng lên : “Hay là... ăn thử đi!”

Liên Linh chưa kịp phản ứng, một gã nam nhân đâm sầm vào nàng khiến nàng ngã sấp xuống, trở tay không kịp. Thiên Hải vội đỡ nàng dậy, cuống quýt hỏi : “Liên Linh, ngươi có sao không?”. Liên Linh chau màu lắc đầu, sờ cạnh hông đột nhiên thấy trống rỗng mới chợt nhận ra túi tiền không cánh mà bay mất rồi! Nàng chẳng thèm nghĩ xem mình đang là ai, có thân phận gì, vùng khỏi Thiên Hải xông xáo chạy theo tên trộm tiền mà chửi : “Tiên sư nhà ngươi! Chôm tiền cả đời không con nối dõi, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, ăn cá hóc xương, nằm trên giường cũng bị trĩ!”

Đáng tiếc, sau khi gặp Thái Bạch Kim Tinh hình như tiên pháp của nàng bị lột sạch gần hết, giờ chỉ còn nhớ vài món võ nhỏ, tên kia rất nhanh đã bị nàng túm được nhưng thân hình của hắn quá to lớn, khỏe mạnh nên không khó đánh ngã được Liên Linh, nàng bị vả vào mặt, đau điếng ngã xuống. Ngay khi hắn sắp đạp vào bụng nàng, một thiếu niên vận khinh công bay đến cho hắn một quyền mạnh, Liên Linh chỉ thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, tới khi trở lại bình thường, Thiên Hải đã ở trước mặt nàng mỉm cười đưa túi bạc cho nàng, đáy mắt còn có lo lắng chưa tiêu tan. Liên Linh chẳng phải loại nữ tử yếu ớt, rất nhanh phục hồi lại tinh thần, nhận lấy túi bạc : “Thiếu gia, chúng ta đi mua mứt hồng đi!”

Trời nhá nhem tối hai người mới trở về, không ai nhắc lại chuyện hồi chiều, kiếm cớ qua loa, vương phi không nghi ngờ liền cho qua. Trở về phòng Liên Linh mới nhớ ra vừa rồi chửi bới tên cướp giữa chợ thật sự quá mất mặt, lại còn trước mặt Thiên Hải, hình tượng nàng vun đắp bao nhiêu năm nay đổ sông đổ biển hết thảy. Liên Linh có chút tiền tiết kiệm, vừa nãy nhân lúc Thiên Hải không để ý đã mua riêng một ít hương liệu, sắp đến sinh nhật hắn, nàng muốn may tặng hắn một chiếc túi thơm, coi như vớt vát chút mặt mũi.

Sáng sớm, đoàn người, xe của vương phủ lại bắt đầu chuẩn bị lăn bánh đi lên chùa, cả người Liên Linh đau nhức khó ở vì ham hố đánh nhau hôm qua nên dậy muộn nhất, quờ quạng lên gối bỗng chạm phải thứ gì mát lạnh, nho nhỏ, trên mặt có nét chạm trổ tinh xảo. Nàng mở mắt, phát hiện đó là lọ cao trị thương, nhớ tới hôm qua chỉ có Thiên Hải biết chuyện nàng bị thương, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc sung sướng.

Chùa Phúc An hương khói thơm lừng, không khí trong lành, dễ chịu, một vị hoà thượng già, râu trắng muốt, đầu trọc bóng bẩy kính cẩn ra tiếp đón, câu cửa miệng luôn là “A di đà phật”. Vương phi dường như có điều muốn cầu khẩn, xin được gặp riêng sư cụ, sai Liên Linh đi pha trà Bích Loa Xuân. Khi Liên Linh bê trà tới, cách một cánh cửa làm từ gỗ xoan đào vẫn nghe được loáng thoáng tiếng trò chuyện của vương phi và vị sư cụ kia.

“Lạy sư, sư đã thấy bát tự của nhi tử nhà ta hợp với ai chưa?”

“A di đà phật, thí chủ đừng nên nóng vội, thiên kim tiểu thư nhà họ Tô có bát tự khá hợp với tiểu hầu gia, nếu thực sự bàn đến chuyện cưới gả, tương lai họ tâm đầu ý hợp, hôn nhân có chút sóng gió, nếu giờ tiểu hầu gia chưa kịp thương ai thì chút sóng gió này chẳng là gì.”

Lòng Liên Linh chết lặng, bát tự, tâm đầu ý hợp, thành thân và môn đăng hộ đối lởn vởn trong đầu nàng. Hai bàn tay run run, lạnh toát dùng sức nắm chặt khay trà khiến nắp ly trà rung lên phát ra tiếng kêu lạch cạch. Trong phòng tiếp khách riêng của sư cụ im ắng hẳn, có tiếng cảnh giác bên trong vang lên, dò hỏi : “Ai ở ngoài đó?”. Liên Linh sực tỉnh, vội vã bê khay trà vào trong.

“Là nô tì ạ.”

Định vương phi nhìn thấy nàng, vẻ mặt dịu xuống, hòa hoãn trở lại, vẫy tay gọi nàng tới bên. Liên Linh nhấc chân váy, quỳ xuống đợi bà nói. Đột nhiên vương phi cầm lấy bàn tay của nàng, đưa đến trước mắt sư cụ : “Đây là đứa bé ta nuôi từ nhỏ, năm nay cũng đến tuổi cập kê được rồi, mong sư cụ xem giúp tướng tá phu quân tương lai cho nó.” Hàng lông mi dài của nàng khẽ động, sư cụ cầm lấy tay nàng nhìn ngó một hồi rồi thốt lên : “Không tệ, không tệ!”

Vương phi vội thăm hỏi : “Thưa sư, ý người là sao?”

Vị sư già vuốt chòm râu trắng cười híp mắt : “Chỉ tay cho thấy khí chất như hoa sen, đường chỉ cát tường dài mà đậm, chứng tỏ sau này nhà nào may mắn cưới được nàng về sẽ luôn được trời ban phúc lớn!”

Sau lần đó, từ khi trở về vương phi dường như luôn để mắt tới nàng làm Liên Linh thấy hơi lo sợ. Thái tử đương triều giờ là bạn thân của Thiên Hải, khoảng tháng trước hoàng thượng mới cho người mời Thiên Hải vào cung cùng thái tử luận võ, chẳng mấy chốc hai người đã thân như huynh đệ, việc thái tử chạy tới chạy lui đến phủ vương gia chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng không hiểu sao ngài ấy lại rất thích bày chuyện chọc ghẹo Liên Linh, vì vậy mỗi lần thấy bóng dáng hắn nàng đều lủi đi cho nhẹ nợ. Thiên Hải thường ngày không chú ý tới cũng phải nhắc nhở đôi ba câu.

Đêm tết Trung Thu, vì Thiên Hải đã trở về nên trong phủ tấp nập, rộn ràng hẳn lên, Liên Linh cũng rất hào hứng chạy ra xem pháo hoa, nhưng khi nghe tiếng nổ vang trời lại sợ hãi chạy mất. Nàng run rẩy, dùng hai tay che lấy tai, mấy trăm tuổi rồi, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng đi xem pháo hoa, cứ ngỡ chẳng sợ cái gì, nay mới biết thực ra chính mình nhát đến thế. Một đôi bàn tay ấm nóng khác phủ lên tay nàng, Liên Linh giật mình quay đầu lại.

“Thiếu gia?”

Thiên Hải hơi khom lưng đứng trước mặt nàng, hiếm khi có hứng thú trêu chọc người khác : “Đến kẻ trộm tiền còn không sợ mà ngươi lại sợ pháo sao?”.

Liên Linh đỏ mặt, thì ra hắn vẫn nhớ rõ lắm.

Bỗng nhiên hắn đỡ nàng dậy, kéo nàng ra sau một hòn giả sơn chỉ cho nàng thấy một khoảng trời lấp lánh đầy ánh sao, “bùm” ngay lúc ấy pháo hoa nở rộ trên nền trời đen, tiếng pháo to và giòn giã, Liên Linh hoảng sợ ôm chặt lấy cánh tay Thiên Hải, hai mắt nhắm tịt.

“Mẹ ơi, tiếng gì nữa thế?”

Thiên Hải nhịn cười, xoay bả vai nàng lại, chỉ lên trời : “Đừng sợ, nhìn kìa. Không phải rất đẹp sao?”

Đôi mắt đen láy của Liên Linh dần mở to, hai đồng tử phản chiếu lại pháo hoa nở rộ nơi đáy mắt, nỗi bất an khi nãy bay đi mất, nàng hào hứng kéo tay áo của Thiên Hải, không ngừng chỉ trỏ : “Xem kìa, ấy, đằng kia đẹp quá, nhìn bên kia nữa, thật là đẹp!”. Hắn mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực, im lặng nhìn vẻ mặt phấn khích của nàng trong lòng đột nhiên cảm thấy thời gian dừng lại lâu hơn một chút thì thật là tốt quá.

Không hiểu sao trong đầu Liên Linh lại xuất hiện giọng nói của vị sư già trên chùa Phúc An : “Thiên kim tiểu thư nhà họ Tô có bát tự khá hợp với tiểu hầu gia, nếu thực sự bàn đến chuyện cưới gả, tương lai họ tâm đầu ý hợp, hôn nhân có chút sóng gió, nếu giờ tiểu hầu gia chưa kịp thương ai thì chút sóng gió này chẳng là gì...”, nụ cười trên môi nàng cứng lại, khẽ nhìn sang Thiên Hải, trong lòng rất muốn hỏi : “Thiếu gia... ngài thực sự sẽ thành thân sao?”

Túi thơm nàng vất vả thức mấy đêm để làm cuối cùng không kịp đưa đến tay hắn. Ngày lành tháng tốt đã định cả, lễ vật chuẩn bị đưa tới cầu thân Tô đại tiểu thư nhà Tô Thái sử đã được viết danh sách đầy đủ cả, cuối cùng hắn chẳng thể nhớ ra nàng như những gì nàng hi vọng. Hắn trở về rồi, nàng chẳng cần cả ngày tự hỏi : “Hôm nay là ngày mấy?” nữa, nhưng bây giờ chẳng phải là nỗi tương tư, mòn mỏi đợi chờ mà là cảm giác tuyệt vọng khi Liên Linh sắp mất đi Thiên Hải mãi mãi.

Năm nay dưới hạ giới nàng đã mười bảy tuổi, hắn hai mươi ba, vương phi tiếp những vị khách quyền quý, xa hoa vào nhà, luôn miệng cảm ơn khi họ chúc mừng, còn nói : “Tiểu tử Thiên Hải cũng nên thành thân thật rồi!”, khóe mắt Liên Linh bất giác cay cay. Rõ ràng là nàng tốn công đợi hắn lâu như thế mà nay lại bị người ta nẫng tay trên mất rồi, cảm giác này giống như con gà tự mình nuôi dưỡng, đến khi chuẩn bị làm thịt thì nó lại tự động quang quác nhảy vào nồi người khác vậy.

Ngày đại hỉ, khắp nơi đều trải một màu đỏ chói mắt, chữ song hỉ, đèn lồng đỏ, ..v..v.. tiếng pháo nổ giòn giã, tận mắt nàng nhìn hắn dắt tay tân nương vào hỉ đường, cùng quỳ bái thiên địa, ánh mắt vẫn ôn nhu nhưng chẳng còn giành cho nàng nữa. Thiên Hải quay đầu nhìn nàng, nàng cũng nở nụ cười nhìn hắn. Thái tử điện hạ cũng tới, nhưng y bám theo nàng, không ngừng chọc ghẹo : “Sao hả, có phải thấy huynh đệ tốt của ta rốt cuộc cũng thành hoa có chủ nên ngươi đau lòng rồi chứ gì? Ấy này, đừng tưởng gia không biết nhé, mau nói thật tâm đi, ngươi thích A Hải đúng không?”. Liên Linh tránh không được, né không xong, vừa mệt mỏi, vừa bực tức : “Thế cũng chẳng liên quan đến ngài! Ngài quan tâm làm gì chứ?”, sau đó chẳng để ý mình đã thất lễ, cứ thế đi thẳng, bỏ mặc y đứng trong gió lạnh. Nàng không biết rằng, ánh mắt đào hoa, yêu mị của thái tử lúc ấy trở nên đượm buồn.

Mấy tháng sau đó Liên Linh liên tục tránh mặt Thiên Hải cùng nương tử của hắn, chỉ cần không có chuyện gì thì nàng sẽ luôn làm cái bóng vật vờ trong phủ. Tiểu tử A Đinh sợ nàng buồn nên luôn kiếm chuyện trêu chọc cho nàng vui. Một buổi sáng, đột nhiên nàng được gọi tới gian nhà chính, vừa mới bước vào đã nghe tiếng vương phi cất lên ôn hòa : “Cẩm Tú, con thấy không, ta thấy thái tử nói đâu có sai, nha đầu Liên Linh và con nhìn cứ như tỷ muội một nhà ấy!”.

Tô Cẩm Tú lại không cho là đúng : “Mẫu phi cứ đùa, chắc là vì người thiên vị con nên mới nói vậy. Liên Linh muội muội tuổi xuân phơi phới, dung nhan xinh đẹp hơn con nhiều lắm.”

Vương phi thấy con dâu ăn nói lễ phép, nhường nhịn thì vui lắm, bà ướm hỏi : “Vậy con có muốn làm tỷ muội với Liên Linh không?”. Tô Cẩm Tú thấy trong lòng bất an, có cái gì không đúng nhưng vẫn giữ phép : “Muội muội đây mà ưng ý, con cũng thấy rất vui ạ.” Định vương phi mặt mày như hoa nở, kéo lấy bàn tay của Liên Linh, vỗ nhẹ lên mấy cái : “Nha đầu ta nuôi mấy năm nay đã trưởng thành xinh đẹp đến thế này rồi, Liên Linh, con có muốn cùng Cẩm Tú hầu hạ thiếu gia?” Vẻ mặt của Cẩm Tú cứng lại, thầm nghĩ : cô nương này đúng kiểu người nhu thuận, xinh đẹp, hiểu lòng người mà phu quân yêu thích, mà nàng lại không muốn có người xen vào hạnh phúc của mình. Nhưng ánh mắt tinh tường của vương phi khó mà sai được, Tô Cẩm Tú đành ngậm đắng nuốt cay vào lòng. Liên Linh nhớ lại lời của sư cụ và ánh mắt sáng bừng mỗi khi nhìn nàng của vương phi, trong lòng tự khắc sáng tỏ, giờ nàng thân phận thấp hèn nếu không có lẽ đã được vương phi chọn làm chính thất rồi. Liên Linh đồng ý mà ngay bản thân nàng cũng chẳng biết vì sao, chung chồng thực sự rất khó chịu, rất tủi thân, nhưng chính nàng đã gật đầu.

_Thiên Tình_

Bình luận truyện Nợ ai một đoạn tình xưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thập Tam Xuân
đăng bởi Thập Tam Xuân

Theo dõi