Tùy Chỉnh
Đề cử
Nợ ai một đoạn tình xưa

Nợ ai một đoạn tình xưa

Chương 4

Chap 4

Mấy tháng sau đó Liên Linh liên tục tránh mặt Thiên Hải cùng nương tử của hắn, chỉ cần không có chuyện gì thì nàng sẽ luôn làm cái bóng vật vờ trong phủ. Tiểu tử A Đinh sợ nàng buồn nên luôn kiếm chuyện trêu chọc cho nàng vui. Một buổi sáng, đột nhiên nàng được gọi tới gian nhà chính, vừa mới bước vào đã nghe tiếng vương phi cất lên ôn hòa : “Cẩm Tú, con thấy không, ta thấy thái tử nói đâu có sai, nha đầu Liên Linh và con nhìn cứ như tỷ muội một nhà ấy!”.

Tô Cẩm Tú lại không cho là đúng : “Mẫu phi cứ đùa, chắc là vì người thiên vị con nên mới nói vậy. Liên Linh muội muội tuổi xuân phơi phới, dung nhan xinh đẹp hơn con nhiều lắm.”

Vương phi thấy con dâu ăn nói lễ phép, nhường nhịn thì vui lắm, bà ướm hỏi : “Vậy con có muốn làm tỷ muội với Liên Linh không?”. Tô Cẩm Tú thấy trong lòng bất an, có cái gì không đúng nhưng vẫn giữ phép : “Muội muội đây mà ưng ý, con cũng thấy rất vui ạ.” Định vương phi mặt mày như hoa nở, kéo lấy bàn tay của Liên Linh, vỗ nhẹ lên mấy cái : “Nha đầu ta nuôi mấy năm nay đã trưởng thành xinh đẹp đến thế này rồi, Liên Linh, con có muốn cùng Cẩm Tú hầu hạ thiếu gia?” Vẻ mặt của Cẩm Tú cứng lại, thầm nghĩ : cô nương này đúng kiểu người nhu thuận, xinh đẹp, hiểu lòng người mà phu quân yêu thích, mà nàng lại không muốn có người xen vào hạnh phúc của mình. Nhưng ánh mắt tinh tường của vương phi khó mà sai được, Tô Cẩm Tú đành ngậm đắng nuốt cay vào lòng. Liên Linh nhớ lại lời của sư cụ và ánh mắt sáng bừng mỗi khi nhìn nàng của vương phi, trong lòng tự khắc sáng tỏ, giờ nàng thân phận thấp hèn nếu không có lẽ đã được vương phi chọn làm chính thất rồi. Liên Linh đồng ý mà ngay bản thân nàng cũng chẳng biết vì sao, chung chồng thực sự rất khó chịu, rất tủi thân, nhưng chính nàng đã gật đầu.

Trong phủ lại lần nữa rộn rã tiếng pháo hỉ, nhưng nàng chỉ là thiếp thất, không có cha mẹ nên những chuyện khác cũng bị lược bỏ rất nhiều. Đôi tay trắng nõn, thon dài đặt ngay ngắn trên đầu gối qua một lớp váy đỏ, thi thoảng hơi siết lại, nàng rất căng thẳng.

Tiếng cửa phòng mở ra, bà mối gà gật bừng tỉnh đọc lời chúc. Không rõ vẻ mặt của Thiên Hải lúc này như thế nào, trong lòng Liên Linh hơi lo lắng. Trước mắt bừng sáng, ánh nến trong phòng khiến nàng phải nheo mắt lại, Thiên Hải, gương mặt đã lâu rồi nàng không thể nhìn kĩ xuất hiện trước mắt, giống như bước ra từ ánh sáng mặt trời. Sau khi hai người uống rượu giao bôi, ăn bánh nếp nhân đỗ đỏ xong xuôi, bà mối ra khỏi phòng tân hôn, còn chu đáo khép chặt cửa. Liên Linh cúi đầu, không dám nhìn thẳng, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nàng ngẩng đầu khẽ gọi :

“Thiếu gia?”

“A?” – Thiên Hải còn đang thất thần ngắm nàng sực tỉnh, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Hắn lấy đi ly rượu trong tay của nàng, gộp chung với cái của hẳn thành một rồi để trở lại bàn.

“Nương tử, chúng ta có thể nghỉ ngơi được chưa?”

Liên Linh e lệ gật gật đầu, muốn xoay người. Thiên Hải ngăn nàng lại, đêm nay nàng quá đẹp khiến hắn chẳng thể rời mắt, giúp nàng tháo bỏ mũ phượng, trang sức, mái tóc đen và mềm mại đổ xuống như thác nước. Trong phút chốc Thiên Hải ngửi thấy hương thơm tinh tế của nàng, thuận tay đặt mũ phượng xuống ghế đẩu bên cạnh. Thiên Hải vung cánh tay, vạt áo vút qua, ánh nến hỉ vụt tắt, tiếng kinh hô của Liên Linh biến mất trong nụ hôn dịu dàng, nóng rực và có phần ương ngạnh như muốn đánh dấu chủ quyền của hắn. Hình như hắn có điểm khác lạ, hắn trở nên nhiệt tình hơn làm tâm trí nàng rối bời.

Liệu có phải Thiên Hải cũng thích nàng?

Giọng nói trầm ấm của Thiên Hải xoa dịu sự căng thẳng của nàng : “Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương nàng. Nương tử đã nguyện ý thành thân, vi phu sẽ dùng chân tâm mà đối đãi.”

Cánh tay nàng cảm thấy lành lạnh, Liên Linh phát hiện vạt áo của mình đã bị mở bung ra, theo thói quen nàng muốn đẩy Thiên Hải ra nhưng hắn lại nhanh tay bắt được, sau đó kéo cả hai tay lên đỉnh đầu của nàng, trán chạm vào nhau, mắt nhìn mắt có bóng dáng đối phương, hắn không cho nàng cơ hội chống cự : “Liên Linh, bảy năm trước ta đã nói rằng ta sẽ cưới nàng, nàng là của ta.”

Liên Linh sững sờ, đôi mắt nàng mở to, ngập nước : “Thiếu gia, huynh nhớ ra ta từ khi nào?”

Thiên Hải ôm lấy nàng vào lòng, siết chặt : “Xin lỗi vì đã không nhận ra nàng sớm hơn.” Người trong lòng hắn nức nở rất lâu, Thiên Hải thương tiếc cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn của nàng,...

Buông rèm che xuống, hai cơ thể quấn quít, hương xuân tứ phía nở rộ, tình ý dạt dào khó mà thu hồi.

Mấy ngày liền Thiên Hải dính chặt tới hậu viện của Liên Linh như hình với bóng nhưng cũng không vì thế mà quên rằng mình còn có chính thê. Thái tử xin hoàng thượng ra thành Kinh Vân chiêu mộ được không ít nhân tài, đang chuẩn bị huấn luyện, Thiên Hải được hoàng thượng ban chỉ ra đó hỗ trợ thái tử. Đúng lúc này thái y bắt mạch bình an lại báo hậu viện của đại phu nhân đã có tin vui, Liên Linh vừa mới được nạp về, chân ướt chân ráo đã phải theo vương phi học thêm nhiều quy củ khác, nhân tiện đỡ đần gánh nặng về sổ sách chi tiêu hàng tháng của vương phủ cùng với Tô Cẩm Tú.

Ngày mai Thiên Hải phải rời phủ, nhìn dáng vẻ tất bật chuẩn bị đồ đạc cho mình của Liên Linh, Thiên Hải khẽ gọi : “Linh Nhi.”

Nàng quay đầu, hai tay vẫn không ngừng bỏ thêm đồ đạc vào túi hành lí.

“Mấy năm nay vất vả cho nàng rồi.” Thiên Hải vẫn còn áy náy, hồi lâu mới nói tiếp : “....Đợi khi ta trở về sẽ mang nàng đi du ngoạn nhé? Lần này chắc chắn không phải đợi lâu nữa đâu.”

Liên Linh cười tươi : “Vâng.”

“Liên Linh...” – Hắn lại ngập ngừng, “Cẩm Tú đang mang thai, nàng ở nhà một thân một mình nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, có gì phụ giúp mẫu phi, san sẻ gánh nặng... Mà thôi, hay là ta đưa nàng đi cùng nhé?!”

“Chàng xin phép phụ vương rồi sao?”

Thiên Hải lúng túng vò đầu : “À, cái này thì ta không dám.”

Nàng bật cười.

Trước khi tiễn bước Thiên Hải, nàng đeo hà bao đã làm từ lâu cột lên cho hắn mới phát hiện trên đó cũng đã có một cái mới rồi, chắc là của Phúc tấn làm. Sợ nàng buồn, Thiên Hải nhận lấy hà bao nhét vào trong túi áo trước ngực.

“Liên Linh này.”

“Dạ?”

“Đã ai từng nói với nàng rằng : thứ mà một người luôn để lộ ra bên ngoài chưa chắc đã quý bằng thứ người đó giấu trong lòng chưa?”

Khoảnh khắc ấy nàng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thiên Hải đi được tầm dăm bữa nửa tháng, gửi thư về đều đặn, không thiên vị riêng ai, Liên Linh và Tô Cẩm Tú cũng coi như là hòa thuận, không đụng chạm, không có quá nhiều thứ để tranh nhau lo toan thì chính là hòa thuận rồi. Hắn vừa đi được chưa lâu, Liên Linh đột nhiên xảy ra chuyện, nàng thường xuyên bị đau bụng, nôn khan, thèm ăn chua, lúc muốn ăn thì không ai ngăn nổi, lúc không thèm ăn thì có trời cũng không ép được. Triệu chứng nguy hiểm nhất gần đây là ngủ gật quá nhiều. Mới sáng sớm hôm trước khi ngồi cắm hoa cùng vương phi, trong tay vẫn còn cầm cây kéo sắc để cắt bỏ cuống hoa mà lại ngủ gật, Cẩm Tú ngồi cạnh nhắc nhở khiến nàng giật mình, xém chút nữa tự cắt vào ngón tay làm vương phi sợ hết hồn. Vương phi vội cho người đi mời Đỗ thái y trong cung tới bắt mạch bình an cho mọi người, đến lượt Liên Linh, hai hàng lông mày của Đỗ thái y co vào, dãn ra liên tục, hồi lâu mới thả lỏng :

“Chúc mừng Vương phi, người lại có phước lành rồi! Nhị phu nhân đã mang thai được khoảng một tháng rưỡi. Hai vị phu nhân đều có hỉ, rất nhanh thôi người sẽ được nhìn thấy cảnh con cháu đầy nhà. Triệu chứng của nhị phu nhân bảy, tám phần cũng là con trai rồi.”

Vương phi mừng rỡ, sai người thưởng bạc, Tô Cẩm Tú cũng chúc mừng nàng, không hề có chút địch ý nào. Khóe môi Liên Linh cong lên, bàn tay vuốt nhẹ lên cái bụng còn bằng phẳng, hạnh phúc không sao kể hết.

Giang Nam xuân về, gió man mát, hoa cỏ đua nhau nở rộ trong vườn, chim chóc bay nhảy đầy trên những bụi cỏ xanh xanh, ríu rít cả ngày.

Trong phủ lại tuyển thêm nô tì, những nô tì cũ đã đủ tuổi có thể trở về nhà, Liên Linh đành phải quyến luyến, ngậm ngùi chia tay Điềm Điềm. Đến lượt hậu viện của nàng chọn người, khi nhìn thấy tốp cung nữ mới xếp hàng ngay ngắn trong sân, gương mặt ai cũng tươi sáng như những đóa hoa đào, Liên Linh liếc mắt qua chọn vài cô nàng nhanh nhẹn, khi thấy cô nương đứng gần cuối nàng lại thấy bối rối, lo sợ.

Cô nương ấy đang tuổi xuân phơi phới, vào phủ lần đầu còn bỡ ngỡ, nhất thời mải ngắm nhìn phong cảnh xung quanh mà quên mất quy củ. Nàng hồn nhiên mỉm cười, ngón tay nghịch ngợm, trêu đùa con chuồn chuồn kim đậu trên một đóa hoa mới nở, chuồn chuồn bay lượn vài vòng, cuối cùng ngoan ngoãn đậu lên mu bàn tay trắng nõn. Cô nương ấy không khỏi cong môi nở nụ cười tươi, người đẹp cảnh xuân hòa vào làm một, sắc xuân như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không khí tươi mới hẳn lên.

Đó là một cô nương rất xinh đẹp, hơn nữa còn giống Liên Linh đến bảy, tám phần.

Liên Linh vẫy tay, gọi cô ta tới gần rồi hỏi :

“Ngươi tên là gì? Gia cảnh thế nào? Nhà ở đâu?”

Cô nương đó cẩn trọng hành lễ rồi mới đáp lời : “Thưa nhị phu nhân, nô tì họ Châu, tên Tuyết Tình, tổ phụ của nô tì là Hình bộ thượng thư, cha của nô tì chính là quan khâm sai của Hàn Lâm Viện.”

Cơ mặt của Liên Linh cứng lại, tái mét...

Quan khâm sai? Họ Châu?

“Cha ngươi tên là...?”

“Thưa phu nhân, cha nô tì là Châu Nhân Kiệt.”

Nghe đến đây, bàn tay đang cầm chén trà nóng của Liên Linh run rẩy, nắp chén trà lệch đi, va vào thành chén tạo ra tiếng vang, nước trong chén sóng sánh ra ngoài, đổ lên mu bàn tay nàng. Gân xanh trên trán nổi lên, đôi môi nàng mím chặt, trước mắt tối sầm lại...

_Thiên Tình_

Bình luận truyện Nợ ai một đoạn tình xưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thập Tam Xuân
đăng bởi Thập Tam Xuân

Theo dõi