Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Định mệnh được chọn

Ở một quốc gia nọ gần biên giới biển Đen Siria đang xảy ra một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia lớn, nhằm chiếm đóng và thu hoạch hai mỏ vàng ở gần rìa biển Đen, ngôi làng Indicavan của ta, nơi ta sinh ra và lớn lên ở đấy. Vùng đất hiền hòa và xinh đẹp, nhưng giờ thì sao? Chiến tranh đã tàn phá hết thảy mọi thứ.

Và ta đã chết. Trên mảnh đất này.

Linh hồn ta lửng lơ trong không khí, lấy thị giác của kẻ thứ ba quan sát chiến trường. Khói bụi mù mịt, xung quanh là những cánh tay cụt, chân đứt đoạn, những mảnh vụn cơ thể không nguyên vẹn và oán khí có ở khắp mọi nơi.

Những tiếng la hét cổ vũ sĩ khí của người cầm quyền, lời dụ dỗ ngọt ngào về viễn cảnh mộng ảo như: thăng quan, lên cấp bậc, tiền được tính theo tỉ lệ giết được quân địch, khi giết nhớ cắt lấy lỗ tai trái của bên địch để lãnh thưởng vàng….

Thật điên cuồng, bọn họ làm sao có thể đáng sợ như thế? Bọn họ đúng là một lũ ác ma, quỉ sứ, xem mạng người như cỏ rác. Thậm chí, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Bọn chúng còn vào nhà những người dân vô hại, tàn sát và cắt đi tai trái của những con người lương thiện ấy. Và những người mẹ, con gái, chị em gái lại trở thành món đồ chơi tiết dục của lũ mọi rợn đó. Thật ghê tởm… Ta, kẻ chứng kiến hết thảy. Và bất lực đứng đó, nhìn mọi chuyện xảy ra. Ta nếu có nước mắt, chắc hẳn nó đã sớm ướt đầy mặt của mình.

Người hàng xóm Tom của ta có hai cô con gái đang tuổi mười tám, mười bảy xinh đẹp. Sang năm là có thể tổ chức đám cưới và chính thức sống chung với bên chồng của họ ở ngôi làng phương xa kia. Nghe ông kể, họ gặp nhau và yêu nhau một cách tình cờ và tự nhiên như vậy. PB4J Khi họ cùng ông đi giao bia ở ngôi làng ấy, vì kỉ niệm mừng đám cưới hai mươi năm của người chị họ hàng xa đáng mến của ông. Họ đã lâu lắm không gặp nhau, nên dù biết, muốn đến ngôi làng đó cả ba cha con phải đi khá xa, khoảng 3 ngày, 2 đêm. Và ở đó, cả hai người con gái nhỏ của ông đã gặp được định mệnh của đời mình. Cặp anh em sinh đôi ở ngôi làng đó. Hai người anh em làm bánh mì lúa mạch, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người thợ làm bánh mì nhận nuôi. Người thợ ấy không vợ không con, nên coi họ như con đẻ của mình. Bốn con người không quen biết nhau, nhưng lại yêu nhau, từ cái nhìn đầu tiên. Trao cho nhau tính vật và hứa sẽ thường xuyên viết thư cho nhau, cùng hẹn ước sẽ nên vợ nên chồng vào mùa xuân năm sau.

Nhưng bây giờ, trước mặt ta hiện tại, là gương đau đớn, vặn vẹo của người hàng xóm già tên Tom. Khi ông bị lũ lính đè xuống bắt ông chứng kiến chúng đang làm chuyện đồi bại với hai cô con gái nhỏ của ông. Tiếng hét đau đớn, tiếng khóc nức nở và tiếng lũ cầm thú cười vui sướng và những lời tục tĩu bọn chúng nói. Hai cô con gái bị 12 kẻ man rợ thay nhau làm… cho đến chết.

Dần dần tiếng khóc nhỏ đi, hai cô bé dần dần không giãy dụa nữa. Đôi mắt mất đi thần thái, cơ thể cứng ra và không còn thở nữa. Và nếu để ý, ta sẽ thấy miệng hai cô toàn là máu. Ta nghĩ họ đã tự cắn lưỡi của mình rồi cũng nên.

Ông Tom thét lên trong tuyệt vọng, giãy ra khỏi bọn lính và ôm lấy thi thể của hai cô con gái mình. Ông khóc nức nở. Ta lần đầu tiên thấy ông khóc thảm thiết như vậy. Nó giống như mọi thứ sụp đổ, đau đớn đến tột cùng. Cuối cùng khi ông ngẩng đầu lên, đó là một đôi mắt kì dị, giăng đầy máu tươi, như Ác ma địa ngục. Ông căm thù bọn lính độc ác, ông nguyền rủa chiến tranh. Và trên hết, ông hận bản thân mình vô năng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng ông, ta thấy được tim ông vỡ ra thành từng mảnh. Và ông chết đi trong sự thù hận.

Ta im lặng nhìn hết thảy mọi thứ.

Không ngờ thành linh hồn rồi ta lại có thể nhìn thấy những thứ gọi là âm khí, oán hận, thống khổ…của con người, chúng đều có màu sắc khác nhau. Thể hiện những mặt trái tâm tình của những người đã khuất. Chỉ khẽ cảm nhận chúng thôi là ta đã cảm thấy không khỏe. Chúng thật buồn nôn và kinh khủng.

Oán khí của những người đã mất. Thật đáng sợ.

Trận chiến kết thúc. Hai bên phe phái khác nhau, đều có những tổn thất nặng nề về vật chất lẫn con người. Nhưng những kẻ cầm đầu cuộc chiến đó, vẫn không muốn buông tha cho vùng đất phì nhiêu, màu mỡ của đối phương, khói lửa lại nổi lên. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục.

Linh hồn ta càng ngày càng bay lên cao, ta cảm thấy thật buồn ngủ. Nếu đã chết rồi thì thôi vậy, chỉ đáng tiếc...cho những con rối mà ta đã tạo ra.

Kí ức ùa về trong ta một cách bất chợt. Ta bỗng nhớ về cha lúc ta còn nhỏ, ông là một người cha tốt và là một người bạn thân của ta. Từ nhỏ, ta đã luôn rất yếu đuối, cơ thể toàn bệnh tật và luôn sống trong nội tâm. Mẹ đã bỏ rơi hai bố con ta mà tìm hạnh phúc mới cho riêng bản thân mình, nhưng cha ta cũng không níu kéo hay mắng chửi gì. Vì ông biết, ông không thể cho mẹ thứ mẹ muốn. Nên bà đã bỏ đi.

Cha ta là một người làm rối tinh xảo, những con rối do ông làm ra luôn được những tiểu thư quí tộc ưa chuộng. Vì chúng quá tinh xảo và như có linh hồn. Bình thường khi làm ra một con rối, ông gần như chỉ tập trung vào chúng, trừ ăn và tắm hay đi vệ sinh, thì ông mới dừng tay. Còn bằng không, hầu hết thời gian ông đều dành cho chúng. Thậm chí ông cũng rất ít khi ngủ, nếu không hoàn thành xong tác phẩm của mình.

Ông còn dạy ta cách phân biệt từng loại gỗ chuyên dùng để tạo ra những con rối có độ tinh xảo tốt nhất, yêu cầu phải nhẹ và không có tì vết hay mắt cây gì cả... Cách tạo hình và tô màu cho chúng sống động là phần quan trọng nhất, để cho con rối của bạn càng thêm xinh đẹp hơn nữa. Cả về quần áo cũng rất quan trọng, hầu hết người mua búp bê, hết 80% là nhìn những bộ quần áo, chúng đều do ta và cha cùng nhau, tạo ra tùy theo kích cỡ, chiều cao và khí chất của từng con rối.

Những kỉ niệm giữa ta và ông đều ở trong ngôi nhà ấy. Nhìn ngôi nhà dần dần chìm trong biển lửa, những con rối bị vất lung tung dưới đất, nó khiến lòng ta đau lắm.

Ta mệt mỏi quá rồi….

Nhắm chặt đôi mắt lại, ta chìm vào trong bóng đêm tĩnh lặng.

~~~~~~~~~~~Ta là đường phân tuyến thời gian dài vô tận~~~~~~~~~~~

Không biết qua bao lâu, ta trôi dạt ngoài không gian vô định. Thời gian không biết ngày hay đêm, ta chỉ nhìn thấy xung quanh là những ngôi sao lấp lánh, rất gần nhưng cũng rất xa đối với ta. Ta biết chúng phải cách xa ta vài triệu năm ánh sáng là ít. Nhưng không sao, miễn chúng đẹp thì ngắm chúng qua thời gian cũng được.

Có vài đều khiến ta thắc mắc đến giờ, nếu ta đã chết đi. Và biến thành hình dạng linh hồn thì ta phải đến nơi cần đến chứ? Sao ta chỉ có thể trôi lơ lửng như thế này? Có người từng kể cho ta nghe. Con người khi chết rồi, nếu làm nhiều việc thiện sẽ được lên thiên đang hay gặp Chúa, với kẻ ác thì sẽ xuống địa ngục và chịu sự trừng phạt do những tội lỗi mình đã gây ra khi còn sống. Nhưng rõ ràng ta vẫn nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được xung quanh mọi thứ, nó khác hẳn với những câu chuyện xưa. Điều này thật kì lạ.

Hôm nay, vẫn như mọi khi. Không có gì thay đổi.

Bỗng nhiên.

“Rầm~~~~~~~~Bùm.”

Một tiếng nổ to xảy đến bất chợt, làm cho ta mém tí nữa rớt tim ra. ( Linh hồn không có tim nha anh ^×^)

Ở nơi đó có hai thân ảnh đang đánh nhau, một cách kịch liệt. Một người có mái tóc dài màu xám, móng tay dài và sắt nhọn, tốc độ di chuyển cực nhanh, mà ta cũng không nhìn rõ. Anh ta như một con sói hoang dã tràn đầy phẫn nộ.

Người còn lại thì khác hẳn, thân ảnh thon dài và nhẹ nhàng. Tốc độ chuyển động gần như biến thái, còn nhanh hơn cả người kia nữa. Mọi cử động đều toát lên sự quí phái và sang trọng. Mái tóc cậu ta màu đen, ngắn ngang vai. Tuy ta không nhìn thấy được khuôn mặt của cậu ta, nhưng chắc cũng phải thuộc tuýp người đẹp trai.

Hai người đánh rất đáng sợ, nhìn xung quanh xem. Mặt đất như bị cày lên một mảnh lớn, ta chắc chắn với các bạn 100%. Hai tên này không phải là người. (@@ Dạ. Em biết, thưa anh)

Qua một khoảng thời gian kha khá. Ta thấy anh chàng mang phong cách quí tộc, đã bị tóm. Và đang bị bóp cổ, nhấc lên cao. Anh chàng quí tộc mở nhẹ hai cánh tay ra, một đôi cánh bằng máu dần dần hình thành phía sau lưng cậu ta. Con mắt cậu ta đang chảy máu.

Aaaaaa. Vụ nổ cũng lan đến chỗ ta rồi. Chuyện gì thế này….

Ta ngất xỉu. Thật mất mặt.

Bởi vì ta đã bất tỉnh nên đã không thấy được. Khi vụ nổ xảy ra, một phần máu huyết của cậu quí tộc ấy đã văng đến chỗ ta. Và nó như có sự sống mà dung hợp với linh hồn ta.

Một luồng sáng to lớn hướng đến chỗ anh chàng quí tộc ấy. Và nó cũng phân ra ⅓ hướng đến ta.

" Ủa??? Còn có một kẻ có số mệnh kì lạ à? Thôi thôi, cứ coi như ngươi cũng có duyên với ta đi. Chàng trai, hãy phấn đấu và tìm cho mình con đường của ngươi đi nhá. Ha ha ha" Giọng nói già nua vang vọng trong không gian. Đáng tiếc ta đã ngủ mất tiêu rồi. Nên không nghe thấy.

Tác giả : ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
Nguồn: truyencv.com

Bình luận truyện Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vampire Noblesse
đăng bởi Vampire Noblesse

Theo dõi