Nỗi buồn mang tên cậu

Tôi tên là Trần Hiểu An. Gia đình bình thường như bao gia đình khác. Ngoại hình không, xinh đẹp không, mặc dù mẹ bảo tôi cũng tạm được nhưng tôi lại thấy bản thân mình xấu xí hơn tất cả mọi người vì vậy tôi khá là tự ti. Tất nhiên, thành tích học tập cũng ko giỏi, được xếp vào tốp trung bình. Như cô nhận xét thì tôi là một học sinh ngoan, hiền lành và chăm chỉ. Tôi cũng không biết những năm qua mình đã vượt qua cuộc sống thế nào nữa. Tuy vậy, tôi cũng giống như bao cô gái khác, có crush cho riêng mình. Chỉ là thích thầm người ta thôi nhưng vẫn đủ vui khi được gặp cậu ấy mỗi ngày rồi. Hihi.
Cậu ấy tên là Tâm, lớp trưởng lớp tôi hồi cấp 2. Nhưng lên cấp 3 lại khác lớp. Cậu ấy khá là đẹp trai, cũng có nhiều người theo lắm, nhưng chắc là chưa thích ai vì cậu ấy là học sinh giỏi mấy năm liền với lại nhát gái lắm. Tôi thích thầm cậu ấy chắc là 4 năm rồi, vẫn không dám nói ra, vì sợ bị bơ lắm. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì còn được chứ lỡ bị bơ rồi khó xử lắm. Nên đoạn tình cảm ấy tôi nén giữ trong lòng.
Thời gian thắm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tổng kết 12. Tôi quyết định không giữ trong lòng nữa, tôi chạy đi tìm cậu giữa dòng người đông đúc. Tìm mãi, tìm mãi,nhưng cuối cùng thành kẻ đi nghe lén. Tôi trốn vào bụi cây gần đó, thì ra.. suốt bao năm nay cậu cũng có người mình thích rồi. Lần đó tôi như suy sụp nhưng vẫn lấy lại tinh thần để thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Nhưng thứ để giúp tôi vượt qua ấy chính là facebook. Tôi lập một tài khoản khác, nơi đó họ không biết tôi là ai, có thể dễ dàng tâm sự cho người khác biết. Lúc đó, tôi gặp người đó. Mới ngày đầu cậu ta hơi nhạt, nhắn mãi cậu ta mới rep, hỏi ra mới biết cậu ta vừa bị người yêu đá. Cậu hỏi tuổi tôi, tôi bảo 17, cậu cũng bảo 17. Chúng tôi dường như hiểu nhau, tâm sự với nhau. Vì tôi cũng bận học nên ít thời gian nhắn tin, cho tới khi tôi dường như quên hẳn Tâm, và cũng là lúc tôi thi xong. Cả 2 bắt đầu nhắn tin suốt ngày đêm. Một thời gian, cậu bảo cậu thích tôi, tôi không đáp vì sợ đau. Tôi bảo cậu chúng ta nên dừng lại ở bạn thân thôi. Mãi tới khi cậu gọi điện cho tôi, mới ngỡ ra rằng, tôi hơn cậu 1 tuổi. Cậu cứ theo tôi mãi. Sau này tôi đi học đại học, cuộc sống cũng chẳng có gì vui, tuổi 18 bước đến mọi nỗi buồn cứ thế mà theo tới, nhiều lúc mệt mỏi tới mức phát khóc nhưng mỗi tối về đều có cậu ta quan tâm, an ủi. Tôi ko nhắn tin 1 ngày, cậu ta bắt đầu phát điên lên, tôi như cả thế giới của cậu vậy. Mặc dù tôi bảo không thích cậu nhưng cậu vẫn theo tôi mãi. Có hôm, cậu bảo cậu đã khóc vì tôi khi tôi nói tôi với cậu chi là bạn bè. Vậy mà Tim tôi cũng bắt đầu rung động vì cậu, tôi biết thích một người vừa bé hơn mình một tuổi mà còn qua mạng nữa thi ko tốt nen tôi vẫn cứ bảo rằng mình ko thích cậu. Cho đến lúc cậu bước vào năm học mới, 1 tuần sau cậu bắt đầu thích bạn cùng lớp, dễ thương hơn tôi, chắc là mọi thứ đều hơn tôi. Cậu luôn kể về cô ấy nhưng cậu ko thừa nhận mình thích cô ấy vì cô ấy có crush rồi. Một hôm cô ấy được cậu đưa về, vào facebook bằng điện thoại cậu, cậu thấy tin nhắn cô với anh, có vẻ như gần chia tay. Tối đến cậu lại kể tôi nghe, bảo rằng lúc cậu chở cô về cô bảo cô thích cậu. Giả dối tất cả đều giả dối, lúc đó tôi buộc miệng hỏi cậu. Cậu có còn thích tôi không? Cậu bảo: "Chắc hết rồi". Lần thứ 2 tôi khóc vì một người con trai. Nhưng tôi bảo tôi thích cậu rồi giờ phải làm sao. Cậu vẫn bảo ko biết, đầu óc cậu rối bời. Tôi ko muốn làm cậu khó xử nên tôi bảo cậu, đừng quan tâm đến tôi. Thích ngươi cậu thích đi. Cậu vẫn thản nhiên. Từ đó, tôi lại càng thường xuyên ib voi cậu mong thầm mong cậu suy xét lại tgian qua. Mãi cho đến khi tuần nữa trôi qua. Ty cậu dành cho cô càng sâu đậm hơn. Cậu bắt đầu lạnh nhạt với tôi, trả loi cộc lốc. Cậu ko còn quan tâm tôi. Cậu lại chẳng biết rằng, ở ngoài tôi rất cô đơn đêm nào cũng khóc vì cậu vì cuộc sống. Tôi bảo: cậu hết xem trong tôi ròi, tôi bảo cậu khác trước rồi, tôi bảo đừng nhu vậy nữa.
Cậu biết ko mỗi đêm ko có cậu nó buồn lắm. Cậu bảo ko có chi là do tôi nghĩ vậy. Thât ư? Tôi cũng mong là vậy nhưng. Cậu chỉ gửi toàn icon trong khi tôi nói rất dài, lúc buồn cậu ko an ủi tôi. Tôi bảo, hôm nay tôi ốm rồi. Cậu lại bảo " Kệ chị ". Nước mắt cứ tuôn ra. Tôi mệt mỏi vì thích cậu. Tôi ghét bản thân mình như vậy lắm. Tôi đã nhiều lần xóa tin nhắn cậu nhưng ko đc. Chấm xanh của cậu cứ hiện mãi trước mắt tôi. Tôi thich cậu đến điên rồi. Cậu quên những lời hứa đó rồi. Giá nhu lúc tôi nói ko thích cậu cậu đừng ib tôi nữa, cậu cứ mãi theo đục loét trái tim tôi nhu vậy tôi biết phải làm sau. Cho đên giờ tôi vẫn ko muốn quên cậu. Mặc dù cs mệt mỏi lắm cậu à. Tôi mong cậu chín chắn lên nhé. Có 1 người đã từng thích cậu nhiều lắm. Thích đến muc ko vượt qua nổi. Sau này có ny tôi vân sẽ nhớ đoạn thanh xuân này :)

Bình luận truyện Nỗi buồn mang tên cậu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Giang_yT ❤

@giang_1

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Đoản 1

Đoản 1

Linh Ken

6

Trùng  Sinh Hoa Yêu

Trùng Sinh Hoa Yêu

Thiên tuyết

7

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

21

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

24

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

12

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

28

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

20

BẠN THÂN CŨ

BẠN THÂN CŨ

Thanh Lưu

18