Nổi Loạn

Truyện ngắn: Nổi Loạn

Tác giả: Bodhi

Một buổi chiều chủ nhật ngày tháng mười, cô gái lang thang một mình trên con đường quen thuộc, vẫn con đường ấy, vẫn những ngôi nhà ấy, nhưng tại sao hôm nay cô bỗng thấy nó lạ thường, cảm giác mọi thứ chậm dãi, không vội vã như ngày thường.

Vẫn hàng cây đã cố hữu suốt bao nhiêu năm trên con đường ấy nay lại thấy nó đẹp đến lạ.

Những hình vẽ đẹp đẽ trên tường ngôi trường học cũng trên con đường đã đi bao lần ấy mà sao giờ cô mới để ý thấy, rõ ràng không phải mới vẽ.

Trời trong xanh, cây lá tốt lành và bao cảnh đẹp như vậy sao giờ cô mới để ý thấy?

Khẽ cười bản thân, cô không thấy những thứ vốn đã quen thuộc, đã có sẵn cũng dễ hiểu thôi, cô hàng ngày đều đi qua chúng, chỉ đơn giản là lướt quá, đâu có nán lại để ngắm nhìn mà thấy được chúng, thấy được cái đẹp của chúng? Cô luôn vội vã, đúng hơn là nhịp sống của cô luôn vội vã. Cô bận!

Cuộc sống của cô gái ngoài 25 tuổi, là từ nhà đến công ty, đôi lúc đến hàng xóm mới chuyển tới lúc nào cô còn không biết. Cô bận!

Cô bận gì ư? Bận làm, bận gặp đối tác, bận họp, bận deadline…

Những thứ đó đã vô tình cuốn lấy cô, vô tình làm cho cô mụ mị, mà phớt lờ mọi thứ tươi đẹp đang ngày một phát triển, ngày một sinh sôi nảy nở ngoài kia.

Chỉ số chứng khoán tăng bao nhiêu cô nắm rõ, ấy vậy mà chẳng mảy may biết được đứa cháu nhỏ của mình đã biết ăn dặm để khi thấy nó nhóp nhép ăn thì lấy làm kì lạ lắm.

Thị phần công ty chiếm bao nhiêu phần trăm cô nắm trong lòng bàn tay ấy vậy mà lại chẳng biết được miếng đất ngay sát nhà người ta đang bắt đầu xây dựng, và họ đang lấn chiếm sang cả phần đất của gia đình cô.

Cô chẳng còn nhớ nổi đã bao lâu mình không đi cà phê chém gió với đám bạn, không phải cô không có bạn, không phải họ không thích cô nên không rủ, nhưng con người luôn có giới hạn và điểm dừng một lần rủ cô từ chối vì cô bận, hai lần rủ cô lại từ chối vì cô bận, ba lần rủ cô vẫn bận, đến lần thứ n thì họ đã tự đi cùng nhau mà không có cô còn cô thì vẫn bận.

Nếu tụ tập thì có chăng là trên bàn đàm phán, những bữa tiệc đãi khách, những chén rượu công, những nụ cười có giá cả triệu đô, nhưng nó không mang lại niềm vui, chẳng đọng lại chút gì sau khi tiệc kết thúc ngoài “tiền”

Cô cũng chẳng nhớ nổi bao lâu rồi mình không hẹn hò với một người khác giới. Người cuối cùng mang tiếng là bạn trai cô cũng vì cô quá bận mà cắm sừng lên đầu cô. Cô bận tới mức chẳng có thời gian để mà buồn vì điều đó rồi anh ta cũng dần chìm vào dĩ vãng.

Cô bận, bận với báo cáo, bận với deadline, có những ngày chậm dead cong mông lên mà chạy, ăn còn chẳng nhớ, ngủ còn chẳng đủ giấc lấy đâu thời gian mà hẹn hò hay đau khổ nữa đâu.

Nhặt một chiếc lá vàng vừa rơi xuống trước mặt, tháo đôi giầy cao gót mà thường ngày cô vẫn mang, nhìn xuống gót chân mình vết quai giầy hằn đỏ. Tháo được nó ra cô thấy thoải mái vô cùng đôi chân không còn bị bó buộc, kìm hãm bởi dây giầy đến rớm máu nữa.

Đặt mông xuống nền gạch khẽ đưa tay xoa xoa lên vết hằn ở gót chân vốn đã chai lại, khóe môi hơi nhếch lên một chút, cô tự hỏi bản thân mình lâu như vậy cứ cố bó buộc bản thân, cứ chỉ biết cắm đầu vào công việc để làm gì khi mà thế giới ngoài kia có quá nhiều thứ tươi đẹp mà cô đã và đang bỏ lỡ nó, cái gọi là “tiền” ấy liệu có mua được nổi một mảnh thanh xuân, liệu có mua được quãng thời gian tươi đẹp cứ thế trôi qua?

Mọi nỗ lực của bản thân ừ thì được đền đáp ừ thì được chấp nhận đấy, nhưng chỉ là lúc các sếp vui, lúc cô mang về cho họ hợp đồng tiền tỉ, nhưng liệu bao nhiêu trong những nụ cười những lời khen ấy là thật lòng hay chỉ cần cô có sai sót nhỏ sẽ bị chỉ trích, thóa mạ, dọa dẫm bằng những thứ như giảm lương, cắt thưởng, thậm chí là sa thải? Chính vì vậy cô lại càng cố gắng hơn, lại càng muốn thể hiện bản thân mình hơn, chứng minh cho họ thấy cô không vô dụng.

Càng như vậy cô càng dấn thân vào công việc, càng như vậy cô càng xa rời mọi thứ xung quanh, càng như vậy cô càng trở nên cô độc, càng như vậy cô càng thấy bản thân lạc lõng giữa những thứ vốn quen thuộc với chính mình.

Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng lên khuôn mặt cô, hơi nheo mắt lại, cô khẽ đưa tay lên che đi ánh nắng cuối cùng ấy, nó còn chút ấm áp trước khi vụt tắt.

Tám tiếng đồng hồ có khi hơn trong căn phòng bốn bề là kính và bê tông làm sao cô tận hưởng được thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, hoặc giả có từng được nó soi rọi cô cũng chẳng mảy may để tâm đến, hôm nay gặp được lại thấy nó rực rỡ đến lạ thường.

Đâu đó ở gốc cây bên kia đường một đám bạn trẻ tầm tuổi cô nhiều năm về trước đang mở nhạc, nhảy những điệu nhảy mà giới trẻ bây giờ vẫn hay nhảy cùng nhau mà trong giờ ăn trưa ở công ty cô thấy được trên youtube.

Cô cũng từng có khoảng thời gian như họ, cũng từng điên loạn nhảy nhót với đám bạn thân như họ, nhưng rồi từng người, từng người một, ai cũng phải lớn lên, ai cũng phải chọn cho mình một con đường, ai cũng bận.

Cô vẫn sống lạc lõng giữa dòng người, nơi cô làm việc có đến cả trăm con người, vậy mà thứ cô cảm nhận được chỉ là những ánh mắt những nụ cười xã giao, quay đi quẩn lại chẳng có lấy được một người để tâm sự, hoặc chính bản thân cô không có thời gian để họ hiểu bản thân mình, cũng đúng, thời gian ăn 1 tiếng đồng hồ nhưng cô dùng nó trong mười phút, năm mươi phút còn lại dùng để tìm hiểu thị trường, tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh… Bản thân họ muốn hiểu cô, muốn nói chuyện với cô cũng khó.

Người nói với cô nhiều nhất là sếp cô, là các trưởng bộ phận của các phòng ban khác, câu chuyện của cô với họ xoay quanh công việc, nếu không công kích, đả phá hoặc thậm chí là nhiếc móc nhau trên bàn họp đã là quá khoan nhượng rồi.

Cô bật cười thành tiếng, cô đang cố gắng vì điều gì? Không phải để cuộc sống đầy đủ tốt đẹp hơn hay sao? Vậy mà tại sao những thứ đẹp đẽ đang diễn ra xung quanh cô mà bản thân cô lại không để ý?

Cô còn chưa đến ba mươi tuổi, còn chưa đi hết hai phần ba cuộc đời vậy mà lại để thanh xuân trôi đi một cách vô ích.

Phép năm trong công ti của cô chất đống, đến nhân sự còn phải nhắc cô nghỉ đi cho đỡ phí, cô chỉ biết ậm ừ giải thích mình còn nhiều việc. Việc? Việc gì mà lắm việc? Cô đâu phải hạt nhân của vũ trụ? Cô cũng chẳng phải dường cột nước nhà? Lại cũng chẳng phải chủ của cái công ty đầy nhân tài hơn cô cả n lần ấy? Từ khi nào cô lại đi ảo tưởng sức mạnh rằng mình lỡ nghỉ vài ngày là sẽ cháy nhà chết người như vậy?

Nếu năng lực cô yếu kém, nếu hợp đồng tiền tỉ cô không ký kết được, nếu dự án cô đang chạy bị sập, họ những người mới cười nói ấy vẫn có thể trừ lương, cắt thưởng, sa thải cô bất kì lúc nào cơ mà? Cô lại quên mất mình chỉ là một con người quá bé nhỏ, lại quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương, cũng cần được tự do.

Bật dậy thật nhanh, đưa tay phủi phủi mấy hạt cát dính trên mông quần, thẳng tay quẳng đôi giầy cao gót từng khiến chân mình bị đau vào thùng rác gần đó.

Nhắn một tin nhắn hẹn đi cà phê cùng đám bạn.

Vào Agoda book một tuor du lịch dài ngày.

Ngày mai cô sẽ xin nghỉ phép dài hạn. Cô nghĩ đã đến lúc phải cân bằng lại cuộc sống.

Khẽ mỉm cười cắm tai nghe mở một bài hát rồi vui vẻ bước đi.

Cô còn trẻ, cô muốn tự do, cô muốn được làm điều mình thích, lấy người mình yêu, sống cuộc sống của bản thân, không muốn bị trói buộc với công việc, với trách nhiệm và đồng tiền nữa…

Cô gái à! Cuộc đời này vốn là phải có lúc nổi loạn một chút…

Bình luận truyện Nổi Loạn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bodhi

@bodhi

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác