Tùy Chỉnh
Đề cử

#17

- Á,đau quá!Tha cho em đi anh hai!Em hứa sẽ ngoan hơn mà!-Ngọc Minh la oai oái khi người anh duy nhất của cậu nhóc cứ càng lúc càng nâng tay cao hơn.(Đương nhiên nhóc này cũng phải rướn mình cao lên cho đỡ đau.Tuy nhiên...chiều cao có giới hạn mà!Hihi!)

Anh chàng kia vẫn ko để ý đến lời của thằng em "quý hoá",vẫn tiếp tục...há hốc mồm cùng nó.Phải thôi,lâu quá rồi mới gặp lại nhau mà!

-Khôi Nguyên,là cậu ư?-Nó hỏi,biểu cảm khuôn mặt vẫn cực kì ngạc nhiên.

- Ừ,cậu là Linh Chi đúng ko?-Chàng trai kia hỏi lại,biểu cảm chẳng khác nó tí nào.

-Phải,vậy...

-A!!!!VUI QUÁ ĐI!!!!ĐƯỢC GẶP LẠI CẬU RỒI!!!!!-Nó và chàng trai tên Khôi Nguyên ko kìm nổi sự sung sướng khi được gặp lại người bạn tri kỉ ngày xưa,lao đến ôm nhau nhảy tưng tưng và cười hét ầm ĩ.Ai ai nhìn vào cũng phải cười theo.Còn cậu nhóc Ngọc Minh thì...Haiz,bị ông anh hai thả xuống đột ngột nên ngã dập mông.Bây giờ đang đau ê ẩm.Tội nghiệp!

-Huhu!Anh hai bạo lực quá!Em "vỡ mông" rùi nè!-Ngọc Minh khóc lóc khiến nó và Khôi Nguyên phải dừng lại và quan sát.Nhìn thì cũng...Thương!

-Chết,em có sao ko?Cần đi bác sĩ ko?Đừng khóc nữa nhé!!!-Nó ân cần chạy đến hỏi han.Đc sự quan tâm của nó,Ngọc Minh bỗng nín khóc,thay đổi 180°:

-Vâng,em nín liền!-Lấy tay lau nc mắt.-Có chị bên cạnh em vui rồi này!Hihi!(Mới khóc lại cười,dẻo mồm kinh khủng.Bó tay!)

-Cái thằng mê gái!Mê đứa nào ko mê,lại mê bạn anh à?Muốn ăn cước hả?-Khôi Nguyên lên giọng trêu ghẹo nhưng lại khiến Ngọc Minh sợ đến nỗi chảy mồ hôi hột.(Thằng này sợ anh hai sao?)

-E...Em có m...mê gì đâu!-Cậu nhóc nói mà mồ hôi chảy ướt đẫm cả cái áo sơ mi trắng sành điệu.-Hai "anh chị" còn lại thấy thế thì ko nhịn được,cười phá lên.

-Ngốc quá!Anh em chỉ đùa thôi!Làm gì mà cứ như nói chuyện với Diêm ca thế!(Thì đang nói chuyện với Diêm ca thật còn gì!)-Nó vừa nhăn răng vừa xoa đầu cậu nhóc.Đột nhiên...-Ủa?Nhóc này là em cậu,thằng Bin hả?!!!-Nó giật mình khi thấy có sự lạ lùng ko hề nhẹ ở đây, quay qua hỏi Khôi Nguyên.

-Ừ!-Anh chàng dịu dàng trả lời câu hỏi của cô bạn thân.

-Trời ơi!!!Thảo nào trông quen quen!!! Cu Bin lớn thế này rồi cơ à?!!!-Nó vui mừng cười thật tươi. Hóa ra đây là nhóc Bin ư?Hồi nó chuyển sang Mỹ học tập còn nhỏ tí cơ mà? Hihi! Đúng là thời gian ko chờ đợi một ai nhỉ?

-Ngạc nhiên lắm phải ko?Cũng nhờ 10 thùng sữa cậu mua cho nó trước khi bay sang Mỹ nên mới lớn đuợc thế này đó! À phải rồi, cậu về hồi nào vậy? Tại sao ngày xưa lại mất liên lạc vs tớ? -Khôi Nguyên hỏi. Nhớ lại lúc trước,khi nó mới đến Mỹ đc vài tháng, cậu gọi điện qua ko đc nên đã lo lắng đến nhường nào cơ chứ?

-Tớ mới về.Tại hồi xưa tớ bị mất điện điện thoại cho nên ko thể liên lạc với cậu đc,xin lỗi nhé!-Nó cười hiền.Thật sự thấy có lỗi với cậ ấy quá đi!

-Ko sao!Lỗi đâu phải do cậu!Nè,bây giờ tụi mk đi đâu đó chơi nha!Tiện thể ôn lại kỉ niệm xưa luôn!-Khôi Nguyên ra ý kiến.

- Okie!-Nó đồng ý rồi vui vẻ đứng lên chuẩn bị đi ngay,vô tình để quên một cục bột nhỏ ở phía sau khiến nó cảm thấy bị "Tổn thương nặng nề!"

-Khoan đã!Hai anh chị định quên em sao?-Ngọc Minh giữ tay nó,rơm rớm nc mắt.(Tg:Đa cảm phết nhỉ?À ko,mít ướt mới đúng!Thế này mà giới thiệu là "chất" đây!*Ngọc Minh:Này,tôi ko có thù oán gì vs chị đâu nhá!*Tg:Nhưng chị đây thik cơ mà!*Ngọc Minh: Chị...Chị...Hừ!!!!*Tg:Hứ!!!!)

Nó nghe thế thì giật mình quay lại.Trời ơi!Sao mà đãng trí quá đi!Nghe đến đi chơi là quên luôn thằng nhóc.Hết biết!

-Sorry nhóc!Nín đi chị mới cho đi chơi cùng!Còn ko thì ngồi đây một nhá!-Nó dỗ dành Ngọc Minh theo cách của mik.Quả nhiên là hiệu quả!

Cậu nhóc lau những giọt nước mắt chuẩn bị rơi,đứng dậy,vẫn giữ thật chặt tay của nó như ko muốn rời.

-Em có khóc đâu,cho em đi chơi với nhé chị!-Ngọc Minh nói.Nó và Khôi Nguyên lại đc một đợt cười kinh khủng.Thằng nhóc này đúng là thik "chị Linh Chi" quá rồi!

-Mày giả khóc hả Bin?-Khôi Nguyên cười hỏi.

-Ko,giả bộ gì đâu!Mk đi đi!À,nhưng mà em vs chị Linh Chi quen nhau ạ?

- Ờ,ko chỉ quen mà còn rất thân luôn đó!Nhóc còn nợ chị 10 thùng sữa,mau mau trả đi nha!-Nó véo má Ngọc Minh.

-Ủa,vậy ư?Thế thì lát nữa em trả luôn cho!Hơn 100 thùng,à ko,10000000......thùng cũng được.-Ngọc Minh ngây thơ nói.

Nó vs Khôi Nguyên nghe xong lại cười.Nhóc này trong sáng quá ta!

-Sữa ko phải là cái chị cần.Chị chỉ cần nhóc mau lớn để còn cho chị uống rượu mừng thôi!

-Rượu mừng?Hay sau này em lấy chị nhá!-Ngọc Minh "ngỏ lời cầu hôn".Nó thì suýt ngã ngửa ra sau,còn ai kia thì như đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.

-THÁI NGỌC MINH!!!!!!EM DÁM NÓI NHƯ VẬY SAO?!!!!!!!THẾ THÌ CHẾT NÀY!!!!!!!!!-Khôi Nguyên bỗng dưng hơi hơi bực mình trước câu nói đó của thằng em trai,lao đến chuẩn bị tấn công.(Tất cả là có hàm ý đó ạ!Híhí!)

-Ấy ấy,anh hai đừng véo tai em!Em nói đùa thôi,đùa ý mà!!!-Ngọc Minh hoảng hốt chạy đi,miệng thì luôn xin anh hai tha tội.Nhưng...Đời ko như là mơ!

Nó lắc đầu cười nhẹ trước sự nhí nhố của anh em nhà này.Ngọc Minh càng chạy,Khôi Nguyên càng đuổi theo.

-Nhóc,mày chết vs anh!!!!!

-Em xin,em xin mà!Tha cho em đi!!!!

Bên cạnh những tiếng xin tha mạng đầy dễ thương,nơi đây còn vang vọng những tiếng cười vô cùng sảng khoái.Mọi người nhìn vào ai cũng thấy vui lây.Cả nhà hàng đã nhộn nhịp lại càng náo động hơn khi có nó,Khôi Nguyên và Ngọc Minh.Kỉ niệm này sẽ thật đẹp và in mãi trong kí ức của 3 ng họ.Mãi mãi...

-------------------
Cho mik giới thiệu một chút về nhân vật Khôi Nguyên nhé!

Khôi Nguyên(Cậu nhé!):17t,mang một vẻ đẹp đặc biệt,vừa ấm áp,vừa lạnh lùng khiến ng ta nhìn vào chỉ muốn "ăn tươi nuốt sống!",xếp sau duy nhất mình hắn.Gia thế khủng,giàu nứt khổ đổ vách ko kém nhà nó và hắn.Là bạn tri kỉ của nó từ hồi mẫu giáo,mất liên lạc vs nhau sau vài tháng nó sang Mỹ học tập.6 năm trôi qua,gặp lại nhau.Đặc biệt,có tình cảm vs nó từ lâu nhưng chưa dám thổ lộ.Hứa hẹn sẽ là một tình địch đáng gờm trong tương lai của hắn.Chúng ta cùng chờ nha!
-------------------
Đấy,tg chỉ nói "ngắn gọn" như vậy thôi!Chúc bạn đọc vui vẻ và nhớ comment nhận xét truyện ở dưới cho tg biết nhé!Bye!!!!<3<3<3

Bình luận truyện Nói nhỏ cho nghe nè,tui thik cậu thiệt đó!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Conan Edogawa
đăng bởi Conan Edogawa

Theo dõi