Tùy Chỉnh
Đề cử

#28

Linh Chi cùng 4 đứa bạn đằng sau đi đến nơi xảy ra ồn ào kia.Bác Nghĩa quản lí vội cúi đầu chào khi thấy bóng dáng nó xuất hiện.Đáp lại lời chào ấy cũng chỉ là 1 cái gật đầu nhẹ từ nó như với bao nhân viên khác trong LC restaurant.

-Bác Nghĩa,tại sao lại ồn ào vậy?-Nó khẽ nhíu mày hỏi.

-Dạ,thưa cô chủ...

Toàn bộ câu chuyện là như vầy:

Có 1 đôi vợ chồng trẻ đến khu nhà hàng 5 sao của LC restaurant gọi đủ thứ thứ món ra.Đang ăn vui vẻ bỗng người vợ lên cơn đau bụng dữ dội.Đưa đến bệnh viện,bác sĩ kết luận cô ta bị ngộ độc thực phẩm.Người chồng nghe thế thì đoán vợ mình như vậy là vì thức ăn của LC restaurant nên đang làm bù la bù loa lên đòi tiền bồi thường.

Nghe bác Nghĩa kể toàn bộ câu chuyện,nó cảm thấy thật vô lí.

-Chuyện này nghe có vẻ hơi sai sai.Thứ nhất:Nguyên liệu chế biến LC restaurant nhập về đã được cấp bằng chứng nhận an toàn tuyệt đối,không hề có thuốc trừ sâu hay phân hóa học.Dụng cụ chế biến cũng thế.Đều là đồ cao cấp hạng nhất cũng có chứng nhận đàng hoàng.Ngoài ra,trước khi mang đồ ăn lên cho khách,chúng tôi đã kiểm tra qua kĩ càng về độ an toàn rồi mới cho mang lên.Thử hỏi xem,trải qua quy trình chặt chẽ đạt chuẩn quốc tế như vậy mà vẫn có thể có chuyện khách hàng bị ngộ độc vì đồ ăn của chúng tôi hay sao?Thứ hai:Tại sao LC restaurant đông khách đến thế mà chỉ có vợ của quý khách bị ngộ độc?Điều vô lí hơn là quý khách cũng ăn chung với vợ mình,vậy tại sao quý khách bình thường mà vợ quý khách lại bị ngộ độc?Chẳng lẽ,hai quý khách muốn...-Nó đưa ra lập luận của mình khiến mặt ông khách cứng đờ,còn có chút gì đó gọi là lo sợ.Hoàn toàn trái ngược với sự tức giận khi nãy.

Khôi Nguyên,Vân Anh và bác Nghĩa ngạc nhiên khi nó sang Mĩ tận 7 năm mà vẫn nhớ về quy trình làm việc của nơi này đến thế.Còn hắn với Gia Huy thì không những có 1 suy nghĩ giống 3 người kia mà còn không ngờ nó quan tâm nhà hàng này tới nỗi nhớ từng chi tiết trong việc kiểm tra an toàn thực phẩm của nhà hàng.Riêng nó thấy bình thường,điều này là nên có mà!Cũng đâu khó gì để nhớ chứ!Đặc biệt hơn là khi áp dụng trong tình huống như vầy thì nhớ những điều đó là vô cùng quan trọng.

Thấy nét mặt ông khách đông cứng,Khôi Nguyên lên tiếng vừa lạnh lùng vừa pha chút chế giễu:

-Có phải bạn tôi nói trúng tim đen của ông rồi không?

-G...Gì chứ?Mấy người nói vậy khác nào ý muốn ám chỉ rằng tôi tự gây ra rồi ăn vạ?-Lúc đầu ông khách hơi ấp úng nhưng sau đó vẫn hung hãn lớn giọng.

-Có ai có ý đó đâu!Chính ông nhận đấy nhé!-Gia Huy.

-C...Cái gì?

-Sao ông phải lắp bắp?-Vân Anh.

-T...Tôi...Hừ!!!Bị mấy người vu khống nên tôi tức tới vậy đó!Thật là...Được,chắc mấy người muốn mọi người biết chuyện này chứ gì?Đến lúc đó coi cái nhà hàng này còn khách không?Haha!!!(Cười như thằng dở người không bằng í!)

-Được,ông cứ việc.-Hắn cũng lao vào cuộc với tụi nó.Mới mở miệng câu đầu tiên đã khiến người ta giật mình rồi!

-OK,cậu không phải thách thức.-Ông khách đó còn cười đểu nữa đó các bạn!Ghét quá!

-Khánh Sơn,nếu để ông lan truyền truyện này thì nhà hàng sẽ đóng cửa đó!-Gia Huy nhắc nhở nhỏ với hắn.

-Mày nhìn xung quanh.-Hắn nói.Gia Huy quay lại thì tái mét mặt khi rất nhiều khách hàng trong LC restaurant đang xúm lại xem.Giờ ông khách đó không đi nói bậy bạ ra ngoài thì những vị khách này sẽ thế thôi!-Với lại,nhà hàng này trong sạch thì lo gì?Nhân đây vạch mặt cho ông khách kia không dám ra đường luôn đi!

-Thôi được rồi.-Gia Huy ủng hộ ý hắn.Phải cho ông khách đó 1 bài học nhớ đời thì mới hả dạ!

-Vợ ông bị ngộ độc thực phẩm thật chứ?-Hắn băng lãnh hỏi ông khách.

-Ư...Thâ...Thật!Tôi nói đùa làm cái quái gì?-Ông khách vênh mặt.(Đấm ổng cái đi!)

-Vậy thì nên đi kiểm tra 1 lần nữa xem đồ ăn ở đây có đảm bảo vệ sinh an toàn không chứ nhỉ?-Hắn.

-Được thôi!

Rồi "bộ ngũ siêu đẳng" cùng ông khách đáng ghét ấy đến Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực Phẩm Quốc Gia kèm theo những món ăn có trên bàn của ông ta và vợ để giám định.Sau khoảng 30 phút chờ đợi đến phát buồn ngủ,cuối cùng đã có kết quả.(Thật ra thì thời gian chờ đợi kết quả trên thực tế không nhanh đến thế đâu các bạn ạ!Nhưng mình cho vô truyện hơi ảo tí mong đừng ai ném đá nhé!Hì hì!)Nó thật phát chán với tiến độ làm việc nơi đây.Bên Mĩ chỉ mất 15 phút đã được rồi mà ở Việt Nam thời gian chờ phải gấp đôi.(Haiz,như thế là nhanh lắm rồi đó chị ạ!)Kết quả là:Trong tất cả các món ông khách gọi bao gồm:gan ngỗng béo,pasta,gà tây,súp tỏi,bò cuộn phô mai kim tiền,...v...v...(Hai vợ chồng ông này là heo chắc?Mà lại còn gọi toàn món Âu có trong bữa tiệc nữa chứ!Hm,mình bắt đầu thèm rồi nè!)Tuy nhiên,duy nhất trong số đó là món "cá tầm nướng sa tế giấy bạc" không đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.Cái quái gì đây?Tại sao lại có 1 món không đạt chứ?

Cầm tờ kết quả trên tay,nó,hắn,Khôi Nguyên,Vân Anh và Gia Huy đều phải nhíu mày.Còn cái ông khách đáng ghét kia lại đắc mãn cười ha hả như 1 thằng tâm thần.Đã thế lại còn lên giọng giễu cợt với tụi nó nữa chứ!

-Ha ha!Thấy chưa?Vợ tôi bị vậy là do thức ăn của cái nhà hàng đó đấy nhé!-Ông khách.

Tụi nó quay qua ông ta,mặt ngập tràn mùi sát khí.

-Vợ ông bị ngộ độc vì thức ăn của LC restaurant thì lẽ ra ông nên tức giận.Tại sao lại cười?-Khôi Nguyên.

-Ta...Tại...Tại...Tại tôi vui mừng khi mấy người đã phán sai.-Ông khách lúng túng nhưng vẫn tìm ra được 1 lí do để biện hộ.

-Thế tại sao trong rất nhiều món vợ chồng ông gọi mà chỉ có mình "cá tầm nướng sa tế giấy bạc" không an toàn vệ sinh?-Tới lượt nó.

-T...Ta...Tại...Tại...-Lần này ông khách đành câm nín vì câu hỏi trúng chỗ hiểm yếu.

-Bởi vì...Tất cả đều do 1 tay ông sắp đặt!-Hắn lạnh lùng đưa ra câu chốt.

_____________________________

Các bạn nhớ đón đọc chap sau nha!!!

Bình luận truyện Nói nhỏ cho nghe nè,tui thik cậu thiệt đó!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Conan Edogawa
đăng bởi Conan Edogawa

Theo dõi