Tùy Chỉnh
Đề cử

#30

Ông khách chạy thục mạng khỏi bệnh viện ra phố lớn.Nó,hắn và Khôi Nguyên đuổi theo.Trông 4 người họ cứ như đang thi maraton không bằng í!Ông khách dẫn trước,3 đứa nó chạy theo sau.Người trên đường nhìn vào mà chỉ biết lắc đầu.Chạy bằng chân mà cứ như phóng tên lửa vậy!Đứa nào xấu số không may bị va vào 4 người đó thì chỉ có nước ngã sấp mặt và không còn răng ăn cơm luôn!Chính vì lí do này,ai thấy ông khách và tụi nó cũng đều tránh sang 1 bên để bảo toàn tính mạng.Ai da!Coi bộ nguy hiểm nhưng kịch tính đấy chứ!Chả khác gì 1 bộ phim hành động 5D vừa hay vừa gay cấn cả.Đặc biệt lại chả phải ra rạp và mất tiền vé.Có điều đáng tiếc là chưa kịp chuẩn bị bắp nướng hay bim bim thôi!

Chạy,chạy và chạy là những gì trong đang có trong đầu ông khách.Còn nó,hắn và cậu thì chỉ biết đuổi theo và mong có vật gì đó cản trở tên lừa đảo kia.Đã 3 km từ bệnh viện đến nơi 4 con người đang cố lao về phía trước với 2 mục đích trái ngược nhau.Cứ tưởng "trận thi đấu" sẽ kéo dài vô tận khiến người ta lúc đầu hứng thú lại chuyển sang chán ngán thì may sao ông khách chạy nhầm vô hẻm cụt.Chết tiệt!Tại sao trước mắt ông ta lại là 1 bức tường cao to không lối thoát cơ chứ?Quay lại,hi vọng tụi nó chưa đuổi kịp để có dịp tẩu thoát nhưng sự thật thì...

Tên lừa đảo đó đằng sau quay,hoảng hồn như gặp phải ma quỷ khi thấy 3 bóng dáng oai phong đang thở dốc và đứng sừng sững chắn trước lối thoát cuối cùng.Vậy là xong!Kiểu này bị bắt rồi!Tứ phía đều không còn lối thoát.Số sao nhọ quá vậy?!!!!!!!(Đáng đời!)

-Hì.-Nó cười "thân thiện" làm ông khách nổi hết da gà.

-H...Hì hì.- Ông ta cười lại nhưng mặt vẫn nhăn nhăn nhó nhó.

-Giờ tính sao?-Nó cất tiếng nhẹ nhàng nhất có thể.(Nhẹ nhàng kiểu làm người ta sởn gai ốc à?)

- Ư...- Ông khách không biết nên nói gì,người run cầm cập mặc dù trời đang nắng chang chang chứ không có tuyết.

-Chúng tôi cho ông 2 sự lựa chọn:1 là theo chúng tôi đến đồn cảnh sát khai toàn bộ câu chuyện.Nếu thật lòng sẽ được khoan hồng;2:Nếu không hợp tác thì ông sẽ nhận 1 kết cục bi thảm đó!(2 trong 1 ư?!!!)-Khôi Nguyên đưa ánh mắt lạnh lẽo và khinh bỉ càn quét khắp khuôn mặt kẻ lừa đảo kia.Giọng nói cũng âm u không kém.

-Tôi...

-Nhanh đi!-Cậu.

-Tôi...

Ông khách lùi từ từ về phía sau,tụi nó cũng tiến về phía trước theo ông ta.Đến khi người ông ta đụng vào bức tường đầy rêu bám sau mình,đôi bàn tay ấy cầm 1 thứ gì đó đằng sau và...

"Cốp!!!!!"-1 chiếc gậy gỗ vung ra từ tay ông khách nhắm thẳng vào tụi nó.May sao hắn cảnh giác nên đã kéo nó vào lòng mình xoay người sang phía bên,Khôi Nguyên cũng ứng phó nhanh xoay người sang bên cạnh nhưng vị trí trái với "cặp đôi" kia.Rồi chiếc gậy không vô người 3 đứa tụi nó mà rơi trúng đầu 1 chú chó lông xù màu nâu xấu số đi ngang qua con hẻm.Ông khách giật bắn mình.Chú chó tội nghiệp kêu rú lên.Khôi Nguyên thì ngỡ ngàng nhìn 2 người bạn.Riêng nó...vẫn trong trạng thái nằm gọn trong lòng hắn.2 đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau:1 hơi(Chỉ hơi thôi nhá!) bình thản,1 bất ngờ cực kì!Miệng nó há hốc,hắn làm cái trò gì vậy?Cứu nó sao?Nhưng ở hoàn cảnh này nên cảm ơn 1 tiếng hay tát vài phát vì động chạm phụ nữ đây?Đang lúc phân vân thì hắn làm 1 hành động không thể nào ức chế hơn:Buông tay ra khiến nó mất đà rơi tự do.Tưởng chừng sẽ " được" đất mẹ tặng cho 1 cục u ngay mông nhưng may sao hiệp sĩ xuất hiện.Là Khôi Nguyên đã đỡ nó.Giờ đây nó không ở trong vòng tay của hắn nữa mà ngược lại là cậu.Hắn nhìn "đôi mới" có vẻ khá khó chịu.Còn nó thì đứng dậy và cảm ơn Khôi Nguyên:

-Cảm ơn cậu nhé!-Kèm theo nụ cười tỏa nắng.

-Không có chi!-Cậu cũng cười thân mật lại.(Bống:Ấm áp với chị ý mà lạnh lùng với người ngoài à?*Gia Huy:Đâu có,nó cũng handsome với bọn ta nữa!)

Quay qua tên lừa đảo...

Từ lúc ném hụt chiếc gậy,ông ta cứ sợ hãi co rúm vào góc tường.Tụi nó đưa ánh mắt chết chóc lên nhìn ông ta.Tiến đến góc tường như để bắt ông khách ăn
tươi nuốt sống ý!

"Làm sao đây?Làm sao đây?" - Đó là câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu ông khách.Bỗng :"Ting!" 1 bóng đèn 100 KW nảy lên trong đầu óc tăm tối của ông ta.Nãy giờ sợ quá mà ông ta quên mất 1 điều quan trọng rằng:Mình cũng biết võ.(Trời đất!Có vậy mà cũng quên sao?Mới từ trên trời rơi xuống à?)

Không còn điệu bộ sợ sệt nữa,ông ta nhếch mép đứng lên trông ngầu,à lộn,"Huếnh" cực!Cái thái độ ấy là muốn thách thức tụi nó đánh đây mà!Nhưng thôi,để kẻ lừa đảo đó gây sự trước rồi tính.Cả 3 đứng trước mặt ông khách(Đừng gọi ông nữa!Người ta còn trẻ mà!*"Bốp"*Sau câu nói,con Bống bị ăn đập vì tội nói vớ vẩn.)Khôi Nguyên đưa tay ra để bắt lấy ông khách thì...

"Crắc!!!!"-Tên lừa đảo bẻ vẹo tay Khôi Nguyên.Nó với hắn vừa hoảng hốt vừa tức giận giáng xuống ông ta những quả đòn chí mạng.Đáng tiếc ông ta lại tránh được nhưng đã thả tay cậu rồi.Nó với hắn tiếp tục kết hợp với nhau "tặng" tên lừa đảo này vô vàn cú song phi cực kì ăn ý mặc dù chưa 1 lần kết hợp cùng.Nó vừa taekwondo vừa karate,hắn vừa taekwondo vừa karate vừa cả vovinam và judo.Dù kết hợp cùng 1 lúc nhiều món võ nhưng không bị rối và cực kì lợi hại.Nhưng ông khách đó đâu phải dạng vừa!Sử dụng duy nhất taewondo nhưng phát nào ra phát nấy hết.Những cú đá cực hoàn hảo,những quả đấm chí mạng,...2 bên đều rất hoàn hảo.

Khôi Nguyên ôm tay.Nó khá đau đớn nhưng cậu không thể hiện ra ngoài.Nhờ 12 năm luyện võ nên phát bẻ tay này của ông khách chưa khiến cậu phải gục.Trận đấu giữa nó,hắn với ông khách chỉ mới kéo dài tròn trĩnh đúng 1 phút nhưng cậu đã thấy sốt ruột rồi!Chợt,cậu phát hiện được 1 thứ đặc biệt làm cậu vô cùng thích thú và ông khách-tên lừa đảo kia nhất định sẽ thua cuộc.1 vật tưởng chừng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào.Vì có niềm đam mê Conan giống nó nên vật đó gợi lại cho cậu 1 vụ án mà chính vật đó Conan đã sử dụng để bắt tội phạm và thành công.Thử áp dụng xem sao!

Các bạn thử đoán xem vật đó là vật gì nào?

_________________
Chap này mình lại viết dài quá rồi,thôi,bye mọi người!!!!!

Bình luận truyện Nói nhỏ cho nghe nè,tui thik cậu thiệt đó!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Conan Edogawa
đăng bởi Conan Edogawa

Theo dõi