Tùy Chỉnh
Đề cử

#6

Thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ ra chơi tiếp theo đã đến. Sân trường lại trở nên đông vui, tấp nập. Nó mệt mỏi vươn vai dang rộng cánh tay của mình ra và chẳng may...
-Cái cô kia, cô có biết mình đang làm gì không? Sao vô ý thế hả? -Hắn gắt um lên khi nó vô tình dang tay đập trúng vào mặt hắn.
-Biết chứ, hủy hoại dung nhan kém chất lượng của anh . -Nó chọc.
-Cô còn chưa xin lỗi tôi. -Hắn kiềm giọng nhắc nhở.
-Thế à?Xin lỗi, hok cố ý. Có vậy thôi mà làm như tôi đắc tội gì kinh khủng lắm với anh không bằng! -Nó nói xin lỗi nhưng thập phần trêu ghẹo.
-Còn ko kinh khủng?
-Kinh khủng? Ừ thì kinh khủng, kinh đến mức mà chẳng còn cái gì kinh chán hơn. -Nó tiếp tục mỉa móc.
-Cô...Cô... -Hắn cứng cổ.
-Chán anh thật, thời đại nào rồi mà còn cô cô với chả Quá nhi?
Hắn ko nói đc gì nữa, đành ném cục tức vào sâu trong lòng. Kiềm chế lắm mới tạm nguôi giận, hắn lạnh lùng nở một nụ cười gian tà nói với nó làm mấy girls trong lớp chết mê chết mệt,nhưng cũng chẳng tồn tại được chưa đến 3s :
-Cô còn một tội tày đình tôi chưa tính đâu đấy!
-Tội gì? -Nó tò mò.
-Lợi dụng lúc tôi chưa đến dám đặt chân đến đây ngồi. -Hắn nói khiến nó suýt ngã ngửa. Vô lý, quá vô lý!Tuy nhiên, những người trong lớp chẳng thấy gì là lạ cả. Ngược lại, rất triết lý là đằng khác.
-Anh hâm vừa vừa phải phải thôi. Đã nói tất cả bàn ghế đều là của nhà trường cho học sinh nói chung hết rồi mà. -Nó đang "giảng dạy "cho cái người ngồi bên cạnh nó hiểu về đạo lý "của chung ".
-Tôi đã nói rồi, đây là chỗ ngồi của riêng tôi! -Hắn lại nhấn mạnh lại.
-Ko phải!!!
-Phải!!!
-Ko phải!!!
-Phải!!!
.....
Một cuộc hỗn chiến nữa giữa nó và hắn xảy ra. Một số người nhìn vào chỉ biết lắc đầu,đa số boys nhìn nó đầy tiếc nuối, đa số girls thì lại ước người đang cãi nhau với hắn là mik...
Rồi 2 "nhân vật tiêu biểu này"lại cãi nhau cho tới khi tiếng trống trường lên mới thôi. Cô giáo bộ môn tiết tiếp theo này vào lớp, nó với hắn vội biến hóa thành học sinh ngoan.Tiết học trôi qua êm đềm chỉ có điều nó và hắn vẫn không thôi lườm nhau cháy mắt. Hôm nay, quả thực nó gặp quá nhiều điều xui xẻo, đặc biệt là hắn. Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó là nó lại mất vui. "Ông trời ơi, con xinh đẹp, tài năng và tốt bụng(Xinh đẹp, tài năng và tốt bụng?) thế này mà sao ông nỡ lòng nào bất công với con vậy ạ?"-Nó nghĩ.Nhưng nào biết hắn lại chính là món quà quý giá ông trời ban cho nó.
.............
Tan học, tại nhà nó...

Nó trở về nhà. Những người giúp việc kính cẩn cúi đầu chào nó. Nó cười nhẹ đáp lại. Việc đầu tiên nó làm sau khi trở về nhà là vứt cặp vào một xó,ném mình lên chiếc ghế sofa êm ái và xem tv ngon lành.
Đang vừa ăn bim bim vừa xem phim hành động,bỗng nó nghe thấy tiếng chuông và tiếng dàn người giúp việc chào hỏi lễ phép:"Chào ông/bà chủ!"Bít ngay là pama iu dấu đã đi làm trở về,nó vội vã chạy ra ngoài hét toáng lên:
-A,pama về rồi!!!
Từ trên chiếc BMW bóng nhoáng,1 đôi vk ck trung niên bước xuống mỉm cười vs nó.
-Con gái cưng hôm nay đi học có vui ko nào?-Nguyễn phu nhân cười trìu mến vuốt tóc nó hỏi.
-Dạ...vui ạ!-Nó trả lời 1 đằng,trong lòng lại nghĩ 1 nẻo.
-Tốt lắm! À mà con chuẩn bị đi,tối nay sẽ có 1 điều bất ngờ dành cho con.-Nguyễn lão gia vui vẻ nói.
-Bất ngờ gì vậy papa?-Nó tò mò hỏi.
-Bí mật!!! -Nguyễn lão gia và phu nhân đồng thanh.
-Ưm...Vậy thì thôi vậy. -Nó tiếc nuối,ỉu xìu bước vào nhà cùng với pama
Điều thú vị gì sẽ xảy đến với nó vào tối nay? Bí mật nằm ở chap sau,các bạn nhớ đón đọc nhé!Thôi tg pi pi m.ng!

Bình luận truyện Nói nhỏ cho nghe nè,tui thik cậu thiệt đó!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Conan Edogawa
đăng bởi Conan Edogawa

Theo dõi

Danh sách chương