Nỗi Niềm Của Tôi

Tôi, một cô gái có tính cách khá mạnh mẽ,nếu không muốn nói là menly, tôi vô cùng bướng bỉnh, cứng đầu, khó bảo. Mọi người thường nói tôi rất giống một thằng con trai, vì phong cách ăn mặc của tôi hướng theo kiểu cá tính, năng động, thoải mái không thích lòe loẹt diệu dàng và với cách nói chuyện của tôi cũng rất thoải mái có gì nói đó
Người nào lần đầu tiên nhìn thấy tôi cũng bảo là tôi lạnh lùng, khó gần, không dễ tiếp xúc nhưng thực chất tôi rất hoạt bác và vui vẻ rất dễ bắt chuyện, càng tiếp lâu thì sẽ không một ai còn cái suy nghĩ như vậy nữa. Khi chưa quen nhau thì im thin thít khi quen nhau rồi thì….chỉ những đứa bạn tôi và người trong gia đình mới biết tôi là một người rất hòa đồng vui vẻ lúc nào cũng có thể đùa được
Bề ngoài là như vậy, nhưng phía sau nụ cười đó lại là một con người hoàn toàn khác không một ai thấy được…một con người rất hay suy tư…Đây là một mẫu nhỏ trong suy nghĩ mà tôi muốn giải bày…
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất chán nản, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng chẳng ra cái tích sự gì cả
Bản chất vô cùng lười biếng và vô cùng cứng đầu khó bảo. Đã rất nhiều lần tôi cố gắng để mà sửa chửa nhưng rồi lại thất bại……cũng không hẳn ..tôi bỏ đã bớt đi phần nào của bản tính
Vì lười nên chuyện học hành cũng không mấy tốt đẹp, nhiều lần cố dặn lòng phải chăm học thường xuyên làm bài tập nhưng rồi không bao lâu cũng quay về vị trí cũ của nó …..đúng thật là thất vọng về bản thân mình quá….cảm thấy vô cùng thất bại,haizzz…
Đôi lúc tôi tự hỏi tôi có mặt trên cái thế giới này để làm gì???
Bản thân không hề biết cố gắng phấn đấu để chinh phục bản thân…..nếu mà nói như vậy thì thấy hơi có lỗi bản thân vì lí trí muốn cố gắng phấn đấu để chinh phục tất cả nhưng mặt khác lại do qua lười mà không chịu cố gắng
Dù rất muốn thay đổi nhưng lại không thể làm được……thật là thất bại quá mà.
Cũng may ông trời vẫn còn thương tôi chút béo cho tôi là một con người không nằm trong dạng người thiếu não nếu không tôi biết phải sống sao?....vì thế nên việc học của tôi không phải là tệ tệ tệ nhất
Có lẻ một phần tính cách của tôi cũng do cách mà gia đình chăm sóc tôi mà hành thành ra như vậy……nói vậy thì thật có lỗi với ba mẹ.. trên đời này có ba mẹ nào mà không thương con nếu có thì cũng là người thiếu não mà thôi. Còn ba mẹ tôi thì không, đối với ba mẹ tôi thì con cái chính là nguồn sống và cũng là mục đích sống của họ
Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ rất cưng chìu….nói cưng chìu ở đây không phải thái quá nhưng những gì mà những gia đình khác làm với con của họ. Ba mẹ tôi thương con rất có tổ chức trong mọi việc, không phải chuyện gì cũng làm cho tôi. Họ dạy tôi cách sống, dạy tôi những đạo lí làm người, đạo lí đối nhân xử thế, dạy tôi phân biệt được chuyện nào đúng chuyện nào sai….tôi rất biết ơn ba mẹ vì bỏ ra biết bao công sức nuôi dạy tôi, nhưng….
Vì quá cưng chìu tôi, họ luôn bảo bọc tôi trong vòng tay họ, một lớp vỏ vô hình mong là có thể được bảo vệ được tôi…
Họ không hề cho tôi tự lập, xây dựng bản thân..trong khi đó tôi đã đủ kiến thức về cuộc sống và xã hội này để có thể bảo vệ bản thân mình…
Đến tận hôm nay, tôi đã là một sinh viên nhưng vẫn còn trong vòng tay của ba mẹ…dù đã là một sinh viên và rời quê xa nhà lên thành phố lớn để học không còn ba mẹ bên cạnh nhưng vẫn không hề thôi bị kiểm soát, vẫn không hề tự lập….
Lên thành phố học nhưng tôi phải ở chung với những người họ hàng, những người mà từ nhỏ tôi đã lớn lên bên họ. Nhận sự giao phó của ba mẹ tôi, họ thay mặt ba mẹ tôi kiểm soát tôi và chăm sóc tôi
Dù rất muốn tự lập nhưng không thể….khi đi học xa nhà như thế này tôi không cần phải lo bất cứ chuyện gì chỉ việc lo chăm chỉ học là được. Những sinh viên giống như tôi đi học xa nhà thì phải lo rất nhiều chuyện như:. tiền thuê trọ, tiền tiêu xài hằng tháng khi ba mẹ gửi không đủ, tiền ăn, tiền phí đi lại…còn tôi thì không. Nói ra thì ai cũng nghĩ gia đình tôi giàu có đúng không? Nhưng mà sai rồi, nhà tôi không hề giàu có gì cả, chỉ thuộc dạng đủ ăn thôi,ba mẹ làm nông còn có một đứa em gái vẫn còn đi học.
Nghe xong thì có một câu hỏi đặt ra là “Thế tại sao lại không cần lo bất cứ khoản chi tiêu nào?” đơn giản là vì các khoản chi đó đều do những người họ hàng đó của tôi lo hết trừ việc tiền học phí thì là do ba mẹ tôi lo
Bạn bè tôi đều tất bật vất vả đi làm thêm để có thêm tiền tiêu xài, nhưng tôi thì không dù rằng bản thân lại rất muốn đi làm thêm để có thể giúp đơ phần nào cho gia đình nhưng không một ai cho tôi đi làm cả
Tôi không phải là một đứa không biết suy nghĩ, nhưng vì không bao giờ biểu hiện ra ngoài nên mọi người ai cũng bảo là tôi vô tư vô tâm vô lo….cộng thêm cái tính tình khác người, khó bảo, cộc cằng nên làm mọi người nói vậy, vì không thích nói nhiều cũng như là giải thích mọi chuyện nên tôi cũng chỉ biết im lặng chấp nhận
Thế nên cái tính tự giác làm mọi chuyện và trở nên lười biếng cũng thế mà hình thành ra….nói thì cứ như đang biện minh cho những hành động và sự lười nhát của bản thân nhưng lí do tôi làm như vậy chỉ muốn gia đình cho tôi sống tự lập hơn, tập cho tôi cái tính tự giác khi không còn ai bên cạnh để nhắc nhở …
/////có ai giống vậy không/////
//////mọi người cho mình ý kiến và lời khuyên nha, THẬT SỰ RẤT CẦN//////

Bình luận truyện Nỗi Niềm Của Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Miky

@miky

Theo dõi

0
0
4