Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Chap 1: Sinh nhật lần thứ 18

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của hắn.

Chỉ cần sau đên nay thôi, sau khi đã đủ tuổi trưởng thành, hắn có thể trở về Việt Nam để quản lí các hộp đêm mà hắn đã thu mua. Vì vậy, bữa tiệc đêm nay không chỉ là bữa tiệc siinh nhật mà còn là bữa tiệc chia tay những kẻ đã làm bạn với hắn lâu nay, nói đúng hơn là những kẻ ăn bám chạy theo đồng tiền.

-Hôm nay, Hồ Viết Nam Dương này xin tuyên bố từ bỏ Trung Quốc, trở về Việt Nam. Vậy nên hãy chơi hết mình đi.

Hắn khoát tay rồi chìm vào những tiếng nhạc xập xình.

Mọi người đã về hết, hắn cũng mệt lả và chìm vào men say và dần đi vào giấc ngủ. Lúc ấy là 12 giờ đêm.

Chỉ vừa nhắm mắt, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lần đầu tiên hắn ngủ ngon đến vậy.

Giấc mơ vẽ lên đầu tiên là một cô gái đang mặc đồ xúng xính của các cô nương thời xưa với màu tím phớt làm chủ đạo. Khuôn mặt xinh đẹp có chút lạnh lùng gây ấn tượng bởi ánh mắt lúc nào cũng như thách thức. Hai tay khoanh trước ngực bước đi đầy ngạo nghễ, cô gái ấy cứ thế đi đi lại lại trên con đường đông đúc. Nàng ấy thật sự nổi bật giữa đám đông, dù chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để tim hắn rớt ra khỏi lồng ngực.

Hắn giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá nửa. Đã 10 giờ sáng.

Cô gái ấy là ai? Tại sao lại khiến một người không có hứng thú với phụ nữa như hắn rung động đến vậy?

...

Tôi là Diệp Tố Hạ, học viên năm hai của học viện tài chính. Tôi là một trong những đứa bé đầu tiên được cô nhi viện nuôi nấng. Vì thế, từ khi còn bé, tôi đã làm thêm không biết bao nhiêu nghề để bươn chải. Nhưng làm việc không đồng nghĩa với việc bỏ học. Khi ấy, một ngày của tôi lặp đi lặp lại chỉ có học và làm. Khi lớn hơn một chút thì kiêm thêm việc bảo kê cho những đứa trẻ nhỏ hơn trong cô nhi. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi trở thành một con người gần như hoàn hảo. Nhờ đi làm nhiều, tôi gần như biết làm hết mọi thứ, đặc biệt là công nghệ. Chưa kể, tôi còn có một nguồn năng lượng và vốn đấm đá đủ để làm chị đại. Nhưng cái quan trọng là tôi vẫn học rất giỏi, đó là thành quả của việc ngày nào cũng thức khuya học bài.

Đến năm 14 tuổi, tôi được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Cuộc sống của tôi bước sang một trang mới: đầy đủ, ấm no, thích gì được nấy và đặc biệt là không còn bị người khác nói là đồ không có bố mẹ.

Giờ đây tôi đã là một cô gái tuổi 19 trưởng thành. Ban ngày thì đi học, đi chơi như bao bạn trẻ khác. Đến tối, tôi trở thành một chị đại giang hồ với công việc tay trái là quản lí bar.

-Tố tỷ, nghe nói ông chủ sắp về Việt Nam hả?

Một thằng hỏi khi tôi đang ngồi nhấm nháp ly rượu và quan sát quán bar.

-Ừ.

Tôi chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Hơn một năm nay, từ khi tôi vào làm ở đây, tôi còn chẳng biết ông chủ là ai, bao nhiêu tuổi, mặt mũi như thế nào. Tôi chỉ cần biết người đó trả tiền để tôi làm việc tốt. Số tiền tôi kiếm được đủ để giúp cho mấy đứa trẻ trong cô nhi được đi học lại.

-Em nghe nói ông chủ đẹp trai lắm. Mà cũng tủi thân thật. Ông chủ định cư ở Việt Nam được một năm rồi. Thế mà chẳng thấy đến đây lần nào. Nghe mấy đứa làm gái bên hộp ( hộp đêm ) chính nói rằng ông chủ đang cố gắng học hành tích lũy thêm về kinh doanh. Thời gian tới sẽ tới các hộp nhiều hơn. Vậy nên em sắp được ngắm dung nhan ông chủ rồi.

Nguyệt Vân, đứa em dưới trướng của tôi, cũng là một thành viên cùng lớn lên với tôi trong mái nhà cô nhi. Giờ nó làm việc cho tôi, giúp tôi quán xuyến cho bọn đàn em trong bar.

Tôi khẽ nhún vai:

-Chị chẳng quan tâm lắm. Chỉ biết ông chủ trả tiền cho mình là được.

Nguyệt Vân xị mặt:

-Chán chị ghê. Có phải do chị hoàn hảo cả về sắc lẫn tài nên nghĩ không ai xứng với chị không? Chẳng bao giờ thấy chị quan tâm đến đàn ông cũng như chuyện tình cảm.

Con bé này, đôi khi nó hay suy nghĩ ngô nghê mà lại hài hước như thế. Trong những người đồng trang lứa với tôi, Vân là người chơi thân với tôi nhất. Con nhỏ học hết lớp 9 thì bỏ học, bắt đầu đi làm kiếm tiền gửi về cho cô nhi. Dù tôi có nói thế nào, nó cũng nhất quyết không chịu đi học lại. Còn bọn đàn em dưới nữa, vài đứa cũng là do tôi thu nhặt những đứa không còn đi học ở cô nhi, một phần lớn là những đứa tôi thu nhặt về làm đệ, còn một phần nhỏ là của ông chủ cho tôi. Vì thế mà lượng quân của tôi cũng phải lên đến 70 người để dẹp yên cái quán này.

-Chị ơi, lại ẩu đả kìa.

Một thằng chạy tới báo cho tôi, khuôn mặt cau có đang thở ra những hơi thở mệt nhọc. Nhìn biểu hiện của thằng này, tôi biết là chuyện mấy đứa nó không dẹp được. Tôi ngửa cổ, uống nốt hớp rượu rồi đạp ghế ngạo nghễ bước đi giải quyết mọi chuyện.

Bình luận truyện Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Miu Vũ Bill Chanh
đăng bởi Miu Vũ Bill Chanh

Theo dõi