Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Chap 2: Mở đầu

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của một học viên năm hai là tôi. Nói thật là dù đã học tập ở học viện được một năm, nhưng đến ngày này tôi lại có cảm giác như ngày đầu tiên vậy: vui sướng, hồi hộp.

Bước vào lớp học, vẫn là vị trí bàn cuối muôn thuở của tôi. Đối với lớp này, tôi không quá hòa đồng. Ai cũng có nói chuyện đôi ba câu, nhưng để tìm một người bạn thân thì lại không có. Tuy nhiên, bất cứ hoạt động nào của lớp tôi cũng đều rất tích cực và hoàn thành xuất sắc. Vì vậy, tôi trong mắt mọi người trong lớp cũng không phải là một người đáng ghét, khó gần.

Nhưng mọi thứ tốt đẹp ấy bắt đầu thay đổi chỉ sau vài ngày nhập học. Cuộc sống của tôi bắt đầu bị xáo trộn bởi một người không quen biết.

...

Sau một năm bổ sung kiến thức về kinh doanh, hắn chính thức chuyển trường và định cư về tại Việt Nam. Đối với một người thừa kiến thức như hắn, đi học cũng chỉ là cái vỏ ngoài mà thôi. Kinh nghiệm và kiến thức hắn đã nắm rõ trong đầu. Vì thế, trên danh nghĩa là đi học, hắn về Việt Nam để quản lí trụ sở chính cũng như thỏa thú vui mở hộp đêm.

Sau khi gặp lại người bạn thân từ khi còn nhỏ, nghe nói thằng cha này học tại học viện tài chính, hắn chẳng ngần ngại mà đăng kí luôn trường này.

-Ê ê, tao ở đây. Ê, thằng kia, mày đeo kính đen thế sao thấy đường. Ở đây.

Hắn vừa bước chân ra khỏi sân bay, đập vào tai mắt đã là thằng bạn nhây lầy của hắn. Cậu ta học hành cũng khá giỏi nên hắn cũng chẳng ngần ngại nhấc vào làm quản lí riêng cho hắn, cả ở trụ sở lẫn việc điều hành chuỗi các hộp mà hắn thu mua.

-Ra đường, dù người khác có hỏi hay không, đừng nói là bạn tao.

Hắn nhẹ nhàng nhả từng chữ khiến mặt ai kia đang tươi rói bỗng tắt hẳn.

-Cái thằng này, mày được làm bạn với tao là phước đức ba đời rồi. Ở đó mà chờ người ta hỏi. Đi về nghỉ ngơi mai còn đi học. Tôi nay quyết tâm không đi bar nhé.

Khương Vĩnh Khải khoát tay, tay kia kéo chiếc vali của hắn.

...

-Vừa mới về, mày đã lọ mọ cái gì thế?

Vĩnh Khải bước vào, trên tay là hai suất bánh bông lan vừa mới mua. Đúng là Nam Dương, rời xa công việc là không chịu nổi mà.

-Tao đang điều chỉnh lại nhân sự. Tao vừa mới đuổi việc quản lí bar chính rồi. Thằng đó không được việc. Tao định nhấc chi nhánh 5 lên, thấy làm việc tốt, xử lí việc gọn, nhưng lại là con gái nên hơi lo lắng. Sợ nhỏ này không kham được.

Hắn nói, mặt vẫn cắm vào sơ đồ quản lí.

Vĩnh Khải đặt bánh lên bàn, nhún vai:

-Nếu nhỏ đó là làm việc tốt nhất rồi thì có nhấc ai khác lên cũng không làm việc tốt bằng nhỏ đó.

Hắn gật gù, tiện tay moi luôn điện thoại trong túi quần ra.

...

Khi tôi vừa về tới nhà thì điện thoại đổ chuông. Đây là điện thoại tôi dùng riêng để liên lạc với những người liên quan đến nghề nghiệp của tôi. Chữ ông chủ to bự hiện ra khiến tôi bất ngờ...

-Alo. Ông chủ gọi tôi có việc gì ạ?

“Gọi là đại ca được rồi.”

-Dạ, đại ca. Có chuyện gì sao?

“Quản lí chi nhánh 5 đúng không?

-Dạ, đúng.

“Quản lí hộp chính vừa bị đuổi. Cô lên làm thay. Mang theo cả quân của cô đi. Chi nhánh 5 sẽ cho người khác tiếp quản.”

-Dạ rõ, thưa đại ca.

Đợi ông chủ bên kia cúp máy, tôi mới dám hét lên. Vì sao ư? Vì khi làm quản lí bar chính, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn mà công việc không cực khổ hơn là bao. Kể ra, tôi cũng thật là may mắn. Nhưng gọi ông chủ là đại ca khiến tôi hơi gượng, dù sao tôi cũng chỉ là người đi làm thêm, mà gọi là đại ca thì thấy tôi giống dưới trướng đàn em của ông chủ quá.

...

Taxi dừng lại ở chi nhánh 5. Quả giống như tôi nghĩ, mấy đứa em tôi đang vênh mặt giành địa bàn với bọn ma mới. Tôi nhẹ nhàng bước từng bước tới, rút chiếc gậy trong tay Vân ra rồi nhẹ vỗ vai nó:

-Bỏ đi mấy đứa. Địa bàn này giờ không thuộc quản lí của chị. Chúng ta từ hôm nay sẽ quản lí bar chính.

Nghe tôi nói thế, Vân chuyển từ ánh mắt uất ức sang chế độ đèn pha ô tô:

-Thật hả chị? Trời ơi, chị không nói sớm, làm em chửi nhau với bọn này nãy giờ.

Rôi nó khẽ ngó đầu sang bên quản lí mới:

-Các đồng chí cho tôi xin lỗi nhé!

Thật đúng là con nhỏ này, thái độ quay nhanh như chong chóng. Chắc tôi không thể giận con bé vì chuyện gì được mất.

-Chúng ta đi thôi.

Tôi nói rồi bước tới chiếc ô tô gần đó.

Bình luận truyện Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Miu Vũ Bill Chanh
đăng bởi Miu Vũ Bill Chanh

Theo dõi