Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Chap 4: Phát hiện mới

Hắn khoác chiếc áo da lên người rồi chỉnh lại ngay ngắn. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, chưa thấy mặt người mở cửa là ai nhưng nghe tiếng nói là hắn đủ biết đây là thằng bạn cà tưng của hắn rồi:

-Thằng kia sao nay đi học không đợi tao về chung?

Vĩnh Thái nhảy bổ lên ghế sofa, tiện tay nhón lấy một quả nho trên bàn tự nhiên ném vào miệng.

Hắn khẽ liếc nhìn cậu qua gương, bình tĩnh trả lời:

-Có việc.

Thái bật người dậy, miệng vừa nhóp nhép nhai nho vừa nói:

-Mày thì có việc gì ngoài nhớ cái cô gái trong giấc mơ? Đã nói rồi, ngày xưa tao từng bị sét đánh, giờ thi thoảng tiên tri được vài chuyện. Tao chắc chắn mày sẽ gặp được. Khỏi kiếm làm gì cho mất công.

Hắn khẽ nhếch môi cười, tiến tới chỗ thằng bạn tự nhận mình là con cháu của Vanga, khẽ đưa day lên vỗ vỗ vào vai cậu:

-Tao tin.

Thái nhìn khuôn mặt hắn, lại thêm câu nói của hắn, cậu liền nhảy bổ lên:

-Không lẽ mày gặp được rồi?

Ngược lai với bạn, hắn vẫn điền nhiên vuốt tóc, hờ hững “uhm” một tiếng. Trong khi Thái nói trăng gió mây trời, đi đi lại lại như một thằng điên trốn trại thì hắn đã chuẩn bị hết đồ tươm tất.

-Đi thôi. Hộp chính nhé!

...

Hắn đến đây hôm nay chủ yếu là để xem thái độ làm việc của quản lí mới dù hắn rất có niềm tin vào cô gái này. Trong đầu hắn vẽ lên một cô gái mạnh mẽ, quyến rũ, xinh đẹp và cá tính.

Hắn cùng Thái bước vào bar, vẫn là ánh đèn và tiếng nhạc chói tai. Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ có quy củ hơn trước. Mọi đồ đạc cũng được sắp xếp lại khiến hộp mang một phong cách hoàn toàn khác và cũng thuận tiện đi lại hơn, trông không gian cũng rộng hơn. Hắn hài lòng.

-Ô la la, quản lí mới này làm việc tốt thật nhỉ. Nhìn kìa.

Thái chỉ về một nói khuất trong góc tối của bar. Hắn nhìn theo. Một cô gái mặc bộ đồ da bó sát màu đen đang đứng hiên ngang, tự tin, mặt đối mặt với khách. Đằng sau là một nhóm khoảng mười người. Chắc chắn người mặc áo đen đó là quản lí mới. Nhưng điều khiến hắn chú tâm hơn chính là bóng lưng đó, dáng người đó vô cùng quen thuộc. Trong đầu hắn hiện lên một người mà hắn chẳng bao giờ nghĩ đến là có thể gặp ở đây.

Hắn rút điện thoại ra, nhấn gọi một ai đó.

...

-Chị, đằng kia có người chơi thuốc.

Tôi nghe đến từ thuốc thì vội bật dậy. Ở đây kị nhất chính là dùng chất cấm, chính ông chủ đã ra lệnh như vậy.

-Bàn bao nhiêu?

-Bàn số 9.

Tôi vội bước đi đến bàn số 9, theo sau là những đứa trong trại mồ côi mà tôi đang ngồi nói chuyện.

Vừa đến bàn số 9, tôi đã thấy một thằng nhãi mặc quần áo học sinh trông như công tử bột đang ngồi phê phởn, khuôn mặt thỏa mãn. Chắc chắn thằng này đang ngấm thuốc. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy một thằng áo đen đang định đưa thuốc lên hút. Tôi hất hàm ra hiệu cho bọn đàn em tịch thu.

-Chúng mày làm gì đấy? Dám cướp đồ của khách à?

Thằng đó mắt long lên sòng sọc rướn người với tay theo bọn đàn em của tôi.

Tôi dùng một tay chặn tên đó lại, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng:

-Ở đây cấm chơi thuốc. Quý khách thông cảm.

Thằng đó nhìn tôi một lượt, buông giọng cợt nhả:

-Cô em làm gì mà căng thế? Chỗ nào mà chẳng bảo cấm thuốc, anh đây vẫn hút có sao đâu. Trước kia, thi thoảng anh đến đây vẫn được hút mà.

Tôi cười khẩy:

-Đó là lí do vì sao quý khách không thấy quản lí cũ ở đây nữa. Giờ tôi là quản lí, phải theo luật của tôi.

Nghe tôi nói xong, thằng đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, tiện tay rút trong túi ra một xấp tiền đưa cho tôi:

-Thế này đã đủ để anh được tự do làm mọi thứ ở đây chưa?

Tôi đỡ lấy xấp tiền, dập nhẹ lên lòng bàn tay rồi ném trả:

-Quý khách đánh giá quá thấp con người tôi rồi. Đồ này theo luật sẽ tịch thu tiêu hủy. Phản kháng hoặc tái phạm thì chúng tôi sẽ báo 113. Thêm nữa, tạm thời chúng tôi sẽ thu thẻ ra vào của quý khách trong vòng 1 tuần, sau một tuần chúng tôi sẽ trao trả tận tay.

Thằng đó nghe tôi nói vậy thì như chó xổng chuồng, định lao vào hành hung tôi. Đúng lúc điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Khẽ hất hàm ra hiệu cho bọn đàn em làm nốt việc, tôi liếc nhìn qua màn hình. Là ông chủ.

Tôi bước ra khỏi đám hỗn loạn rồi mới nghe máy:

-Alo, ông chủ đến rồi sao?

“Hôm nay tôi bận, không đến. Cố gắng làm việc tốt.”

-Vâng.

“Lần sau đừng gọi tôi là ông chủ”

-Vâng, đại ca.

Tôi thở phào khi ông chủ, à không đúng hơn là đại ca cúp máy. Đúng là trăm hay không bằng tay quen, quen miệng gọi là ông chủ làm gì không biết.

Bình luận truyện Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Miu Vũ Bill Chanh
đăng bởi Miu Vũ Bill Chanh

Theo dõi