Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Chap 5: Muốn theo đuổi em

Hắn cúp máy, khẽ cười một điệu cười đầy bí ẩn. Là nàng ấy, cô gái trong giấc mơ của hắn, cũng là bạn cùng học viện, cùng lớp, cùng bàn với hắn, bây giờ còn kiêm thêm là quản lí của hắn. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị.

-Cái gì mà tôi bận? Thế mày đang ở nhà chắc mà bảo không đến?

Thái khẽ huých tay hắn, mặt tỏ rõ thái độ.

Hắn hất hàm về phía cô quản lí mặc đồ đen, nói:

-Chính là cô ấy.

Thái hốt hoảng, gào thét trong im lặng nhìn đi nhìn lại nàng. Đẹp, nhưng không phải là nét đẹp xuất sắc đến nhàm chán như những cô nàng vây quanh anh bạn của cậu mà đẹp theo nét khác biệt, khiến người khác vừa nhìn đã có cảm tình. Chưa kể đến vóc dáng thon thả nuột nà...

-Chuẩn quá mày. Đặc biệt. Có cá tính.

Nhưng đó chỉ là những gì bạn hắn thấy. Hắn còn từng thấy một cô gái dịu dàng trong giấc mơ, một cô gái sôi động khi đi học. Thật khiến người khác không thể không thích.

Hắn cười gian xảo rồi nhẹ nhấc chân bước tới phía nàng.

...

Tôi vừa quay người định bước đi thì đã thấy hai nhân ảnh đứng trước mặt. Hai chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú nhưng... ai thế này. Sao hắn ám tôi đến tận đây?

-Cậu...cậu... Sao lại ở đây?

Hắn cười nhẹ một cái mà khiến tôi thấy bão tố trước mắt.

-Chắc là do duyên phận. Ông trời thật có mắt.

-Có mắt con khỉ. Nhưng dù sao cũng chào mừng quý khách. Mong quý khách chơi vui vẻ.

Tôi khẽ liếc hắn một cái rồi rời đi. Nhưng cánh tay tôi lại bị giữ lại. Bất ngờ hơn nữa, chủ nhân của bàn tay giữ tôi lại ấy lại chính là anh bạn đi cùng hắn. Giờ tôi mới để ý tên này, trông cậu ta rất quen. Nói đúng hơn chính là hotboy học viện, là người được mệnh danh là nhiều bạn gái nhất trường, thay bạn người yêu như thay áo. Tính cho đến giờ phút này, cô gái được cậu ta qua lại lâu nhất là một tháng.

-Có chuyện gì?

Cậu ta cười hề hề, nói:

-Còn chưa chào hỏi mà.

Cái gì nữa vậy. Tôi chắc chắn với mọi người rằng tôi chưa bao giờ và chưa bao giờ chạm mặt cha này trước đó, nói chuyện thì lại càng không. Quen biết gì mà chào hỏi.

-Ờ, chào.

Cậu ta cười cầu tài:

-Hề hề, mình là Khương Vĩnh Thái, học viên của học viện tài chính.

Tôi đáp:

-Diệp Tố Hạ chào bạn cùng trường.

Tiếp theo là vài biểu hiện khủng hoảng tột độ. Nhân lúc này tôi quay gót đi luôn để tránh dây dưa. Tôi đã thề với bản thân rằng nếu hai tên này còn cản trở tôi nữa thì tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Dù sao đây cũng không phải là học viện, chỗ này là địa phận quản lí của tôi, hắn ta không thể làm tôi tức điên lên như sáng nữa.

Và mọi thứ không ngoài dự tính của tôi. Cánh tay tôi lại một lần nữa bị kéo lại. Bực rồi à nha. Tôi quay người lại, tay kia nhanh chóng rút con dao găm trong túi sau kề lên cổ tên khốn nào đó kéo tay tôi lại.

Là hắn sao?

-Ấy ấy bạn cùng trường, bình tĩnh, bình tĩnh.

Anh bạn Vĩnh Thái ở bên ngoài thấy tôi kề dao lên cổ hắn thì hốt hoảng, hết nhảy tưng tưng lên rồi lại hoảng hốt. Ngược lại, hắn vẫn bình tĩnh đứng im, chỉ có đầu khẽ đưa ra sau để tránh lưỡi dao của tôi.
-Này em, em có biết mình đang đe dọa ai không vậy?

Vĩnh Thái bắt đầu đe dọa tôi.

Tôi nhướng mày:

-Em? Này bạn cùng trường, chúng ta cùng học năm hai đó.

Cậu ta khẽ nuốt nuốt nước bọt, giải thích:

-Anh đây lớn hơn em một tuổi thật mà. Tại năm anh học lớp chín, anh gặp tai nạn, phải phục hồi sức khỏe mất vài tháng nên phải học lại một năm.

Tôi nhíu mày, khẽ nhìn sang hắn có chút nghi ngờ:

-Còn tên này?

-Thằng Dương nó sinh cuối năm, bố mẹ nó cho nó học muộn một năm để thuê gia sư dạy trước. Có gì từ từ nói, em không biết nó là ai hả?

Hắn dù đang bị tôi kề dao lên cổ nhưng vẫn không quên ném cho anh bạn ánh mắt cảnh cáo. Nhưng dù thế nào thì tôi mặc kệ, đã đâm lao thì phải theo lao.

-Là ai sao? Là bạn cùng bàn của tôi. Này bạn cùng bàn, này bạn cùng trường. Tôi còn phải làm việc kiếm tiền, mong hai người đừng làm phiền tôi nữa. Tôi cũng không mong chuyện tôi làm ở đây đến tai mọi người trong trường đâu. Vậy nên mong dù là ở trường hay ở đây, hai người hãy coi như không quen biết tôi.

Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không ư hử cũng không phản đối gì. Bên cạnh hắn là anh bạn tưng tửng, đầu đang gật lia lịa.

Tôi bỏ con dao đang kề cổ hắn ra rồi quay người bước đi.

-Nếu tôi không muốn như vậy thì sao?

Giọng nói của hắn vang vọng phía sau khiến tôi dừng bước.

Tôi quay đầu lại, hỏi:

-Muốn sao?

Hắn chỉnh lại áo, mỉm cười tự tin:

-Muốn theo đuổi em.

Không biết thằng cha này có phải vừa chơi thuốc không nữa. Chẳng phải mình tôi bất ngờ, đến anh bạn bên cạnh hắn còn đang biểu cảm trong im lặng. Không hiểu sao anh ta lại giống nhỏ Vân trong khoản tưng tửng đến vậy.

-Biến đi.

Tôi gằn giọng rồi vội bước đi. Không thể ở lại đây thêm giờ phút nào nữa.

Bình luận truyện Nữ chính bước ra từ giấc mơ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Miu Vũ Bill Chanh
đăng bởi Miu Vũ Bill Chanh

Theo dõi