Nụ cười của cậu tựa ánh nắng.

Tiểu Nhạn nhanh chân núp vào trong góc sân, ánh mắt vẫn hướng về phía Vương Mạnh. Anh chàng đẹp trai lai láng khối 10 đang vui vẻ nói chuyện trêu đùa Dương Mỹ đồng thời cũng là hotgirl của trường.
Cô lặng lẽ ngồi xuống, vẽ lại khuôn mặt có nụ cười như ánh nắng chói chang, nhờ cậu mà bầu trời mùa đông trắng xóa cũng dường như ấm áp, ngọt ngào như nền bánh kem.
Phải rồi làm sao cô quên được ngày đầu tiên chuyển sang trường mới ánh mắt cô tìm thấy hình bóng tựa mặt trời ấm áp kia cô đã cảm thấy xao xuyến tới nhường nào?
Năm ấy cô 16 tuổi mới biết và hiểu cảm giác thích một người. Cô luôn thờ ơ với tất cả bọn con trai nhưng riêng chỉ người đó là cô lại có cảm xúc khác lạ điều mà đã khiến Tiểu Nhạn cô rất bối rối mỗi khi có cậu bên cạnh.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại được chuyển vào lớp cậu vào cuối lớp 12. Lại còn ngồi sau cậu có một bàn thôi, ngày ngày ngắm bóng lưng trước mặt mà lòng vui vẻ không kể xiết.
Cậu là một người hay quên đồ,lần nào cũng quay xuống hỏi mượn cô, ngẫu nhiên cô trở thành người bạn cùng lớp khá thân thiết với cậu, nhưng mỗi khi cô nói chuyện với Vương Mạnh cô đều rất lắp bắp khiến cậu luôn nhăn mặt tự hỏi liệu mình có làm cô ấy ghét mình không?
Một ngày vô tình cô tìm được facebook của cậu, cô kết bạn với cậu và trở thành bạn tâm sự của Vương Mạnh. Không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy dẽ mở lòng hơn khi nói chuyện theo cách này cô có thể thoải mái chia sẻ toàn bộ ý nghĩ của mình. Hóa ra cậu cũng thích chơi ghi ta và bóng rổ, hóa ra cậu cũng thích nghe nhạc và đọc sách, hóa ra cậu cũng rất yêu thích đồ ngọt. Hóa ra cậu và cô lại có nhiều điểm chung đến như vậy.

"Bánh Ngọt này"

Bánh ngọt là nickname của cậu đặt cho cô ấy vì thấy avatar của cô là một chiếc bánh, cô cũng rất vui vì cách gọi thân mật như thế. Cô nhanh chóng trả lời cậu

"Sao thế Vương Mạnh"

"Tớ đang thích một người"

...

Tiểu Nhạn nhất thời nhói lên một cái ở lồng ngực tay đang đặt nơi bàn phím hơi run run...

"Tại sao?"

"Hả"

"À không ý mình là ai lại may mắn như thế"

"Một cô gái rất đáng yêu, nhiệt tình và tốt bụng"

"Vậy à"

"Nhưng cô ấy ngốc lắm vẫn chưa biết mình thích cô ấy!Sắp valentine mình nghĩ mình sẽ nói với cô ấy, mà Bánh Ngọt không biết nhỉ, cô ấy học cùng trường với mình đấy, cùng lớp luôn."

Tiểu Nhạn cắn chặt môi, lau vội những giọt lệ đã trực trào nơi khóe mi. Ai? Dương Mỹ ư hay Tiểu Lệ?

"Vậy thì tỏ tình đi, cố lên chúc cậu thành công!"

Gửi xong dòng tin này cô đóng vội máy tính, có lẽ đơn phương cậu nhiều năm như vậy cô đã quen với cảm giác ghen, tựa như một khi đã uống quen cà phê thì dù cái vị đắng nghét đó có đi qua cổ họng vẫn cảm thấy chai lì.
Cô thừa nhận là mình có khó chịu, nhưng với ai cơ chứ, cô cũng không biết. Tiểu Nhạn thả mình xuống giường, tay ôm mặt cố làm cho mình suy nghĩ tích cực.
Cuối cùng cô cũng có thể chúc cậu hạnh phúc với tình yêu của cậu
Cuối cùng cô cũng có thể khích lệ cậu tỏ tình với "người ấy" của cậu
Cuối cùng thì cô cũng tìm được một lí do để buông cậu ra
Buông ư? Khó lắm! Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười như ánh nắng mặt trời ấy thôi, cô cũng mãn nguyện tuy nụ cười ấy mãi không dành cho cô mà là dành cho người khác...
Nghĩ vậy, nhưng Tiểu Nhạn vẫn không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống. Kết quả hôm sau cô mang bộ mặt gấu trúc dọa người phát sợ tới lớp. Vương Mạnh lo lắng hỏi

"Tiểu Nhạn, cậu không khỏe à? Mình đưa cậu xuống y tế nhé?"

Tiểu Nhạn ngước đầu nhìn cậu chỉ lắc đầu
Tại sao? Tại sao lại lo lắng cho mình đến như vậy? Đừng làm như vậy nữa, mình sẽ khó buông cậu ra hơn, cầu xin cậu!
Buổi học trôi qua một cách nặng nề, cuối buổi Vương Mạnh không hiểu mắc chứng gì ở lại lớp sau cùng chờ cô. Tiểu Nhạn ngạc nhiên khi thấy cậu ấy nói khẽ vào tai cô

" Bánh Ngọt, cậu không trả lời tin nhắn của mình, sao thế?"

"Không sao, mạng bị lỗi. Cậu không đi tỏ tình à, Hôm nay Valentine mà!"

"Có"

" Vậy cố lên!Mình đi trước, bye"

Nhưng Tiểu Nhạn bị cậu túm lấy tay

"Tiểu Nhạn nói chuyện được không? Mình muốn nghe lời khuyên từ cậu"

"..."

"..."

"Được"

Suy nghĩ hiện nay của Tiểu Nhạn là "vả chính mình trăm cái rồi đập đầu vào tường chết quách cho rồi", cô biết cái quái gì mà đi làm quân sư quạt mo cho người khác, chính cô cũng thất bại thảm hại trong tình yêu cơ mà, quan trọng hơn cô ngồi như này nghe cậu kể về người con gái khác thì làm sao có thể kiềm chế được? Không! Cô muốn nếu trong tình cảm không có cậu thì mong cậu mãi là bạn với cô, một người bạn tốt của cô. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt nâu sậm ấy ánh lên trong nắng chiều tà mang vẻ buồn lãng mạn thì sao cô nỡ từ chối cơ chứ?
Đang than thân trách phận thì nghe giọng trầm của Vương Mạnh vang lên

"Tiểu Nhạn, có một cậu bé lúc 6 tuổi cha mẹ cậu không muốn cho cậu ra khỏi nhà vì cậu vốn ốm yếu từ lúc lọt lòng nên cậu rất ít bạn. Một lần cậu thấy một cô bé với mái tóc buộc hai bên vô cùng nhí nhảnh trèo qua rào nhảy vào khu vườn của cậu, lúc ấy cậu đang ngoài trời thì bị cô ấy dọa phát sợ hốt hoảng nhìn cô. Cô bé lúc đầu cũng rất ngạc nhiên rồi thân thiện nói "xin chào, khu vườn tuyệt đẹp này là của cậu à?" Cậu khẽ gật đầu rụt rè nhìn cô. Cô bé mỉm cười rạng rỡ xoay một vòng khiến những chiếc lá dưới sân bị cuốn lên rồi roi lả tả xuống. Đối với cậu mà nói thì đó là khung cảnh đẹp nhất cậu từng thấy trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi. Từ đó cậu và cô bé đó trở thành bạn thân. Một lần cô bé rủ cậu ra ngoài không may trên đường đi thì gặp một con chó dữ. Cô bé hoảng sợ run lẩy bẩy ngồi thụp xuống, đối với một đứa trẻ thì đích thị con chó này là một con quái vật, con chó cảm nhận được sự sợ hãi của hai đứa bé trước mắt đã lao lên. Cậu không nghĩ gì nhiều chỉ cầm một cây gậy rồi phang vào mặt nó,nhưng con chó ấy không những không bị làm sao mà còn say máu hơn. Cậu bị nó đớp vào tay, máu chảy lênh láng, cô bé nãy giờ đứng ngoài hoảng sợ khóc nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gọi lớn lên. Nghe thấy, một bác trai gần đó đã cứu hai đứa nhưng cậu thì phải đưa vào bệnh viện và sau vụ này cậu đã bị ba mẹ cậu chuyển sang nơi khác sống. Tối hôm trước khi cậu đi cô đã trèo vào nhà cậu lần nữa. Cô đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu và sau này sẽ cưới cậu làm chồng. Cậu biết cô bé ấy chỉ là hồn nhiên nói ra, nhưng nhìn khuôn mặt kiên định và ánh mắt nghiêm túc tới buồn cười của cô, cậu lại cho rằng đó là lời hứa thật lòng của cô bé. Cậu biết cô ấy nói mình là ai không? Là Tiểu Nhạn nghĩa là chú chim nhạn xinh đẹp và đáng yêu. Cậu bé đã rất thích cô bé ấy và bây giờ cũng vậy."

Nghe tới đây, nước mắt cô không biết từ khi nào thấm đẫm hai gò má, Tiểu Nhạn vô thức khóc, hai tay nắm chặt vào gấu áo. Cô có nhớ, quả thật có một cậu bé đã từng chơi rất thân với cô nhưng tình bạn giữa hai người chấm dứt khi cậu chuyển đi. Nhưng cô lại không nhớ rõ khuôn mặt của cậu hay cũng như tên cậu là gì. Không ngờ giờ cậu ấy đang ngồi đây, ngay cạnh cô và đang lau nước mắt đi cho cô, đầy ôn nhu dỗ dành

"Nín đi, cậu cười đẹp hơn nhiều như một chú chim nhạn nhỏ vô ưu vậy! Mình rất thích nó."

Cô mỉm cười đưa tay khẽ vuốt mặt cậu

" Vương Mạnh, cậu biết không? Chim nhạn cũng rất yêu thích nụ cười của cậu"

Vì chim Nhạn đẹp nhất khi tung cánh trong muôn vàn tia nắng!

Vì nụ cười cậu tựa ánh nắng của một mình chim Nhạn này thôi!...

_HẾT_

Bình luận truyện Nụ cười của cậu tựa ánh nắng.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Tường Vi Trắng

@tuong-vi-trang

Theo dõi

0
14
3

Truyện ngắn khác