Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ hoàng băng

Nữ hoàng băng

Chap 1

CHAP 1.1: XOA DỊU NỖI ĐAU
Cậu bé cầm trên tay một tờ giấy. Đọc xong, cậu như chết lặng... đôi mắt nhòa đi... khuỵu xuống.
Xung quanh có đến hơn hai chục người, có người lớn, có trẻ con, mắt ai cũng hoe đỏ. Một người đàn ông và một người phụ nữ từ từ tiến lại, vẻ mặt u buồn, ôm cậu vào lòng, mong có thể dùng hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi đau đang lấn chiếm trái tim cậu nhưng dường như là không thể...
Chẳng ai nói gì, chỉ nhìn nhau. Mấy đứa trẻ òa lên nức nở. Căn phòng rộng lớn đầy tiếng khóc và sự đau thương, mất mát...
_________________________
Thủ đô Luân Đôn-Anh, trong một căn biệt thự bên bờ sông Thame...
Trong căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, một cô bé ngồi dưới sàn, dựa lưng vào giường trông xanh xao như bị bỏ đói lâu ngày. Khuôn mặt xinh xắn bơ phờ đẫm nước mắt. những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra liên tục như không thể dừng lại.
Cả căn phòng tràn ngập màu hồng ấm áp nhưng con người bé nhỏ kia lại mang một màu xám-nỗi đau thương, xót xa. Cánh cửa bỗng mở ra, một chàng trai chừng gần 30 tuổi bước vào - cô bé vẫn không hề hay biết - đưa đôi mắt đượm buồn hướng vào đứa trẻ đang cúi gằm mặt khóc thút thít, tiến lại ôm cô bé vào lòng, cất giọng nói ấm áp:
_ Con gái à, con đã không ăn suốt mấy ngày nay rồi. Cứ như vậy con sẽ kiệt sức mà ngất nữa đấy. Ngoan, nghe lời ba, đừng khóc nữa và ăn một chút cháo nhé?
Đáp lại anh là những tiếng khóc kéo dài. Đôi mắt bỗng đỏ hoe, anh cố kìm nén những giọt nước mắt, khẽ thở dài. Đứa con gái nuôi bé nhỏ, hồn nhiên luôn tươi cười của anh - Hải Băng đang ngồi đây-trong vòng tay của anh và khóc mà anh chẳng biết phải làm gì! Đã mấy tuần nay, con bé cứ khóc suốt, bỏ cả ăn uống, bao nhiêu lần kiệt sức ngất đi mới chịu ăn chút ít rồi lại tiếp tục khóc. Cuộc sống chìm trong nước mắt và đau thương... Sau một hồi lặng im làm không khí trở nên nặng nề, anh lại nói:
_ Con có muốn pama của con vui không?
Băng nhìn ba nuôi, đôi mắt to tròn, long lanh thêm đau khổ khi nhắc đến bố mẹ mình. Gật đầu, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra nhiều hơn. Nhận được câu trả lời, chàng trai cười gượng gạo nhưng vẫn ấm áp, tiếp tục:
_ Vậy thì con không được khóc, pama con ở "nơi đó" sẽ rất buồn. Chẳng phải họ đã nói rằng "nụ cười của con rất đẹp nên con hãy cười thật nhiều và đừng bao giờ khóc" hay sao?
Băng nhìn anh bằng đôi mắt nâu ngây thơ đượm buồn, cất tiếng nói khản đặc vì khóc nhiều:
_ Thật sao... ba? Pama muốn con cười... và không muốn... con khóc sao?
_ Đúng vậy. Pama con chỉ muốn con sống thật hạnh phúc và luôn mỉm cười thôi... cả mẹ nuôi của con nữa - Trả lời, anh bỗng nghẹn lại khi nhắc đến người vợ yêu thương đã mãi mãi ra đi cùng pama Hải Băng - người đang mang trong mình đứa con của anh
_ Cả mẹ nữa sao? mẹ cũng không muốn con khóc sao?
_ Ừ! Tất cả mọi người đều không muốn. Và không ai muốn con nhịn ăn đâu. Cả ba John cũng vậy nữa. Vậy nên Hải Băng ngoan, không khóc nữa và xuống dưới ăn với ba nhé!
Nghe John - ba nuôi của mình nói, Băng ngơ ngác. Rồi hiểu ý, cô lau nước mắt:
_ Vâng ạ! Con không khóc nữa. Hải... Băng sẽ ăn cơm nên ba... John đừng buồn nha! - Cô cười- nụ cười tưởng như đã không còn, hướng đôi mắt mạnh mẽ còn vương chút u buồn về bầu trời phía ngoài cửa sổ - Cả pama và mẹ nuôi nữa... đừng buồn!
John dắt cô bé vào phòng tắm, lấy khăn lau khuôn mặt lấm lem, cầm lược chải mái tóc nâu đang rối lên vì chưa được chăm chút cẩn thận cả tháng trời. Xong, hai cha con xuống bếp ăn. John thực sự rất vui vì cuối cùng cũng đã trở lại với cuộc sống bình thường dù chỉ là để bố mẹ yên lòng . Nghĩ đến đó, anh lại tự trách mình không nói những lời đó sớm hơn để con bé không phải khóc nhiều đến vậy.
Bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng, Băng chạy ra phòng khách mở hoạt hình. Xem phim, môi mở nụ cười nhưng Băng gần như không biết trên TV đang chiếu gì, sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn chưa nguôi... một câu hỏi vừa trỗi dậy...
++++++++++++++++++++++++++++++
CHAP 1.2: CÂU HỎI_QUYẾT ĐỊNH
~ 2 năm sau ~
Trong một căn phòng chỉ có hai màu đen trắng, một người đàn ông đang cặm cụi làm việc với những tờ giấy đầy mẫu thiết kế biệt thự trên bàn. Đó chính là John. Giờ anh đã là 1 kiến trúc sư tài giỏi được nhiều người biết đến với chức vụ giám đốc của công ty ACT - một công ty kiến trúc mới được thành lập hơn một năm nhưng vô cùng uy tín.
" Cộc cộc"
_ Băng Nhi hả con? Con vào đi.
Cánh cửa mở ra, một cô bé, không, một thiên thần với chiếc váy trắng bước vào.
_ Có chuyện gì sao con gái? - John hỏi
_ Dạ vâng... con... - Băng ngập ngừng. Thấy con gái có điều khó nói, John nhẹ nhàng như đang khích lệ:
_ Con nói đi
_ Con... con muốn hỏi... về...- Cô nói ngắt quãng vì run, lo sợ những gì mình nghĩ sẽ là sự thật,thu hết can đảm để khó khăn lắm mới ngăn được dòng nước mắt- ... về sự thật...cái chết của gia đình ta.
_... Sao con lại hỏi vậy? - Sau vài giây im lặng, John hỏi, dấu đi sự ngạc nhiên và buồn khổ khi nghe Băng nhắc đến chuyện cũ sau cả một thời gian dài tưởng như sẽ xoá đi tất cả nỗi đau của một đứa trẻ
_ Con cần câu trả lời! - Cô bé nhìn thẳng vào anh, không còn dè dặt như lúc mới vào
_ Chẳng phải cảnh sát đã nói rằng...
_ Con không tin! Chắc chắn đó không phải sự thật! - Không để cho ba nuôi mình nói hết, cô đã ngắt lời, giọng nói quả quyết xen bao nhiêu phẫn uất
_ Băng Nhi à, mọi chuyện đã qua rồi, mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Sao con lai không tin?
_ Đó không phải sự thật, ba cũng nghĩ vậy đúng không? Chỉ là ba không muốn con đau khổ nên mới nói vậy, mới để yên cho kẻ làm cả gia đình mình, đúng không? - Không thể ngăn được những dòng nước mắt, cô đành để nó cứ chảy ra xối xả mà nói
_ Con còn quá nhỏ để phán đoán mọi chuyện. Những gì con nói chỉ là suy diễn mà thôi.
_ Đúng vậy, tuổi của con còn nhỏ... nhưng cách suy nghĩ và hành động của con lại không như những đứa trẻ khác. Chẳng phải là vì ba đã dạy con trở nên như vậy sao? Chẳng phải ba muốn con được như papa sao? Giờ con đang thực hiện mong ước đó đây! - Băng nói lý khiến John không biết phải trả lời ra sao. Đúng như cô nói, anh là người đã dạy dỗ cô, là người thầy đào tạo cô thành một cô bé với IQ cao hơn người bình thường rất nhiều
_ Băng Nhi, con...
_ Nếu ba nói thật thì hãy giải thích tại sao chúng ta lại đến đây mà không ở nhà chứ? - Băng lại ngắt lời John như không muốn nghe những lời nói dối vô vị, dòng nước mắt trào ra như dòng suối không bao giờ ngừng chảy, cô đã phải kìm nén quá lâu rồi - Ba trả lời câu hỏi của con suốt thời gian qua đi.
_ ... Con nghĩ quá nhiều rồi. Việc xảy ra là sự cố không ai mong muốn. Còn ba đưa con đến đây là vì ba muốn con bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn thôi. - John nhìn cô, nói giọng trầm ấm, đều đều
_ Sự cố? Không có gì là tự nhiên cả! Ba nghĩ nhà mình lại dễ dàng gặp sự cố như vậy sao? Chắc chắn có người sắp đặt! Ba à, chẳng lẽ ba chịu ngồi yên để hứng chịu, gặm nhấm nỗi đau còn sự thật thì lại bị chôn vùi hay sao?!? - Cô như không thể kiểm soát được chính mình, nói lớn.
Nhận ra mình hơi quá đáng, Băng suy nghĩ gì đó rồi nhẹ giọng lại:
_ Nếu ba không nói, con sẽ tự tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện là ai.
_ Con... có thể sao?
_ Bây giờ thì chưa thể nhưng con sẽ làm được. Sớm muộn gì sự thật cũng được mang ra ánh sáng! - Cô nói đầy quyết tâm
_... Đươc, nếu con muốn. - Biết không thể ngăn được cô con gái của mình vì khi cô đã quyết tâm thì không ai có thể cản được, John đành mở lời giúp đỡ, dù gì cũng không thể để cô một mình - Nhưng con định làm gì? Có cần ba giúp không?
_ Cảm ơn ba! - Băng vui mừng, có chút ngần ngại nói - Con muốn ba tiếp tục dạy con những gì trước kia còn dở dang, đặc biệt là... võ.
_ Võ? - Dù đã đoán được phần nào nhưng John vẫn vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại - Con đã được dạy rồi mà,. Nhiêu đó là đủ để con phòng thân.
_ Con cần nó! - Cô quả quyết
_ Con thực sự muốn vậy? Liệu con có làm điều gì... - Anh e ngại, lo lắng
_ Con biết mình nên làm gì cho phải!
_... Được. Ba sẽ dạy con nhưng con phải nhớ những gì đã nói. - John không hết nổi bồn chồn nhưng sự tin tưởng vào Băng- người mà anh luôn tin tưởng, đào tạo rất nhiều từ khi còn nhỏ -đã thôi thúc anh đồng ý
_ Vâng. Con cảm ơn ba. Con sẽ làm được! - Cô sung sướng, quyết tâm
_ Ừ, con cứ làm những gì mình muốn, ba ủng hộ con. - John gượng cười, lòng rối bời, một cảm giác dâng lên
_ Vâng! - Cô nhoẻn miệng cười - Thôi, con về phòng đây.
_ Ừ - John xoa đầu con gái, thấy cô ra khỏi phòng, khẽ thở dài - Xin lỗi...
Băng ra khỏi phòng- nụ cười lập tức biến mất - bước về phòng, khóa trái lại. Cô ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ đục ngầu của máu, không giống với một cô bé mà là một con ác quỷ mới thức dậy
_ Pama, mẹ nuôi, con sẽ trả thù cho mọi người! Con sẽ băm vằm kẻ dám làm hại gia đình ta ra làm trăm nghìn mảnh, khiến hắn sống không bằng chết... - Cô nghiến răng, cười nửa miệng đầy chua chát; đôi mắt dần trở về màu nâu ban đầu - Xin lỗi ba, con đã nói dối ba rồi... nhưng con sẽ không hối hận. Sớm thôi, con sẽ bước vào THẾ GIỚI ĐÊM!
...

Bình luận truyện Nữ hoàng băng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Arikuto
đăng bởi Arikuto

Theo dõi