Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ hoàng băng

Nữ hoàng băng

Chap 2

Các bạn ơi, mình mới sửa lại và viết bổ sung cho Chap 1 nên bạn nào chưa đọc thì mở ra đọc lại để không bỏ qua tình tiết truyện nhé... Cảm ơn các bạn!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Từ sau cuộc nói chuyện kia, cứ mỗi buổi chiều, John và Băng lại đến phòng tập bí mật trong biệt thự nhà để dạy và học võ. Căn phòng này ngoại trừ họ thì còn có hai người nữa biết đến. Không biết có phải vì sự hận thù và nôn nóng tìm ra sự thật không mà tốc độ tiếp thu và vận dụng của Hải Băng tăng lên rất nhanh ở cả trên sách vở lẫn thực tế cùng nhiều lĩnh vực, luyện tập không ngừng; có thể nói là gấp trước kia đến mấy chục lần. Trong từ điển của cô hình như không có chữ " chơi " nhưng từ " học " và " trả thù " lại nhiều và lớn vô cùng. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, sự quyết tâm và nỗ lực cứ lớn dần khiến một cô bé không ngừng nâng cao IQ và trình độ võ thuật.
Thời gian trôi, cũng đã hơn một năm rồi, nhìn cô con gái bé nhỏ của mình cứ vùi đầu vào tập luyện, quên ăn quên ngủ mà lòng John đau thắt lại, trái tim thấy day dứt vô cùng khi không thể cho cô cuộc sống bình yên dù vẫn phải luyện tập ngày nào. Tuy cô vẫn tươi cười với anh nhưng lại rất lạnh lùng với những người xung quanh.
" Vút " - Đang suy nghĩ thì một cái phi tiêu từ đâu bỗng bay vụt đến chỗ anh, nhằm trúng chỗ bả vai. Nhưng với kinh nghiệm từng là một sát thủ hàng đầu thế giới đêm hơn 10 năm trời, anh dễ dàng phát hiện và tránh chiếc tiêu đáng sợ kia.
" Phập " - Thứ ám khí kia ghim sâu vào bức tường sau lưng anh
" Bốp bốp "_ Không hổ danh là John- sát thủ một thời vẻ vang, phản xạ như thần, người người nể sợ. Không không, bây giờ vẫn vẻ vang đấy chứ - Từ hướng phóng phi tiêu đến vừa nãy, một con người tiến lại, vừa vỗ tay, vừa nói lớn, tỏ vẻ khâm phục pha chút trêu đùa
" Cốc " - John cốc vào đầu người đó- cô con gái của anh, mắng yêu - Cái con bé này, giỏi rồi nên không coi ba ra gì nữa phải không?
_ Ai da...Con chỉ đùa xíu thôi mà~ Cũng tại ba tự nhiên đứng như trời trống nên con mới...Mà bộ có chuyện gì ạ? - Băng ôm đầu nhõng nhẽo, phồng má lên vờ giận dỗi rồi "bất thình lình" đổi giọng, quan tâm hỏi
_ Không có gì đâu. Con tập đến đâu rồi? - John đánh trống lảng
_ Như ba thấy đấy: chưa sử dụng ám khí để trêu ba được . Nhưng hôm nay con chỉ tập đến đây thôi; nhường chỗ cho chuyên mục " Hỏi-đáp" của con... He he he... - Cô cười quỷ mị
_ Con muốn hỏi ba hả? Ba có gì dấu con à?(Có đó, ở chap trước á) - Thấy có mùi xảo trá bốc lên, John lạnh cả sống lưng. Từ trước đến nay, cô bé này luôn nghiêm túc và ngoan ngoãn nhưng khi nụ cười nguy hiểm kia xuất hiện thì... không ai biết cô sẽ làm gì, đang nghĩ gì khiến người khác vừa run sợ, vừa tò mò
_ He he... Con đã làm gì đâu mà sao nhìn ba... chẹp chẹp... he he he... Con chỉ định hỏi ba vài chuyện thôi mà. _ Băng nhìn John, lắc lắc đầu rồi lại cười cái điệu cười man rợn kia, nói nhẹ nhàng nhưng khiến người đối diện cảm thấy bất an vô cùng
_ Thôi được rồi. Con hỏi đi. - John đành đồng ý trong cảm giác hơi... sợ, mặt méo xệch
_ Thật ạ? Pa nhớ nha, không được phép nói dối đâu đấy! - Cô nhóc reo lên, cười hớn hở - Con muốn hỏi... ba có... - cô cố tình nói đứt quãng trêu đùa rồi bỗng nói một lèo hết câu, đưa mắt về phía John - ... có tình cảm với cô San không?
" Phụtttt " - John vừa đưa được miếng nước vào miệng liền phụt ra, ho sặc sụa
Băng nín cười, vuốt lưng cho ba:
_ Ba có sao không? Sao ba "nhạy cảm" với vấn đề này thế?... Tốn cả nước! - Không biết cô có định ám sát ba mình luôn không ma lại "phán" thêm một câu rất ư là "có tâm" khiến anh ho mạnh và nhiều thêm - Ba đỡ chưa ba? - Lúc này cô mới thực sự nghiêm túc, ân cần hỏi. Cũng phải thôi, nhóc này mà còn chọc nữa chắc ông bố trẻ sặc đến nhập viện mất
_ Khụ khụ... khụ... e hèm... - John lấy lại "phong độ", nói đúng một từ - Linh tinh!
_ Vậy là không? - Băng dò xét
_ Ukm!
_ Thật ạ?
* Gật *
_ Vậy cảm nhận của ba về cô ấy là gì? - Lại gặng hỏi
_ Không gì cả! -Vẫn vờ như không quan tâm
_ Thật sao? - Tiếp tục tra khảo
_ Ừm... thì... hoàn hảo. - Cuối cùng cũng chịu nói
_ Vậy là có? - Có câu trả lời vừa ý rồi lại thêm gian xảo
_ Có gì? - John thắc mắc, đề phòng, nheo mày khó hiểu
_ Có thích! Ba thích cô ấy! - Băng lại "phán" thêm một câu nữa và...
" Sặcccc " - John tiếp tục thử thách sặc liên hoàn nhưng lần này là... nước bọt - Khụ khụ...
Vuốt lưng cho ba, nhìn cái bộ dạng " gà hóc tóc" kia, cô phải cố gắng kìm nén lắm mới không bò lăn ra đất mà cười. Mấy phút sau, John mới trở về trạng thái bình thường, mặt sầm tối, "nhắc nhở" cô, không khí bỗng trở lên nặng nề:
_ Con nít nói linh ta linh tinh. Làm gì có chuyện đó! Con đừng nói với ba việc này lần nào nữa!
_ Nhưng con thấy hai người...
_ Đừng tốn phí thời gian vào mấy việc không đâu! Con lo việc của con đi! - John lạnh giọng, cắt ngang lời cô
_ Vì mẹ nuôi phải không ba? Nhưng bà ấy đã không còn rồi! Còn tình cảm của ba và cô ấy thì... - Cô nhìn thẳng vào anh mà nói, chưa kịp dứt câu thì lại bị ngắt lời:
_ Đừng nói những lời sai sự thật như vậy! Ba không chỉ vì yêu mẹ con mà còn vì chỉ coi cô San là bạn, là đồng nghiệp thôi! Đừng gán ghép vớ vẩn, ba không muốn con nhắc đến việc này một lần nào nữa. - John lớn tiếng, tức giận bỏ ra ngoài. Băng bất lực đứng nhìn anh bước đi, lòng buồn khôn tả, thương cho một cuộc tình không thể thể hiện:
_ Sao ba phải dấu đi?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chap này hơi nhiều lời thoại lại đăng muộn nữa, các bạn thông cảm cho mình nha! Lần sau mình sẽ cố gắng viết tốt và nhanh hơn... Nếu có ý kiến gì thì cmt giúp mình nhé! Tạm biệt...

Bình luận truyện Nữ hoàng băng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Arikuto
đăng bởi Arikuto

Theo dõi