Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ hoàng băng

Nữ hoàng băng

Chap 3.1


San- trợ lí riêng của John là một người phụ nữ nhã nhặn, được nhiều người yêu mến. Cô có một một cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và đáng yêu. Đó là Nguyễn Phương Linh, thường gọi là Lina. Đối với tất cả mọi người, đặc biệt là hai cha con Hải Băng, họ vô cùng thân thiện, hòa nhã... Nhưng sâu trong thâm tâm là nỗi đau chưa bao giờ vơi đi, một quá khứ đáng sợ luôn hiện hữu trong những giấc mơ... Chung một nỗi đau, cùng một quá khứ ấy ... họ vẫn không thể cũng như không dám chia sẻ với nhau, chỉ tự mình chôn chặt vào lòng mà thổn thức khi đêm về, một mình với cô đơn, kí ức vì thế mà trào về...
---- Flashback ----
Một buổi sáng ồn ào và bận rộn như bao ngày ở thành phố - thủ đô Hà Nội- Việt Nam, những đoàn xe tấp nập nối tiếp nhau đi trên những con phố dài. San cùng chồng và con gái trên một chiếc ô tô hòa cùng dòng xe đông đúc. Đang bình thường thì bỗng.... " Rầm... Xoảng"... một cảnh tượng thảm khốc xảy ra: một chiếc xe tải mất lái và chiếc xe hơi của họ đâm vào nhau, gương và kính vỡ nát, xe gần như bẹp rúm phần đầu, bên trong, những dòng máu đỏ tươi tuôn ra... Tiếng kêu hoảng sợ, tiếng còi cấp cứu chói tai làm không khí trở nên đau thương gấp bội phần. Họ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, có thể ra đi bất kì lúc nào. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa họ vào phòng cấp cứu và thực hiện nhiệm vụ của mình...
Sau nhiều giờ phẫu thuật,kì tích đã xuất hiện khi San và Lina may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc nhưng thể trạng yếu đi rất nhiều. Chỉ riêng một mình người chồng xấu số không thể cứu được do phần đầu đập vào vô lăng khá mạnh, lại bị vô số mảnh kính vỡ đâm vào người; não bị tổn thương cộng thêm mất nhiều máu khiến anh không thể cầm cự được tới lúc đến bệnh viện.
Tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê, nghe tin chồng mất, San thật sự rất sốc, trái tim rơi vào vực thẳm không đáy. Cô tuyệt vọng, chỉ muốn tìm đến cái chết nhưng vì con mà phải cố gắng chôn giấu niềm đau, sống những ngày tháng tiếp theo với nụ cười gượng gạo và niềm vui giả dối...
Không khác mẹ là bao, đối với Lina, đây là một nỗi đau quá lớn - nỗi đau mất cha, mất đi một thành viên trong mái ấm gia đình. Tuy đau đến vậy, cô bé vẫn không hề thể hiện, không hề khóc... nhất là trước mặt mẹ. Người ngoài nhìn vào lại tưởng rằng cô chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu hết chuyện đời, chưa biết hết mọi cảm giác, chưa thấu hiểu được nỗi mất mát to lớn này. Họ không biết được là những khi một mình, cô đã khóc, khóc rất nhiều, và những khi cô đơn, xem lại những bức hình của cả gia đình, nước mắt còn nhiều hơn như một cơn đại hồng thủy giấu trong cái vỏ bọc vui tươi bị tàn phá... trào ra dữ dội.
Không lâu sau vụ tai nạn, hai mẹ con San rời Việt Nam, đến với đất nước Anh trong im lặng... bắt đầu một cuộc sống mới không người thân quen... và... họ đã gặp John và Hải Băng...
--- End Flashback ---
Người phụ nữ ấy - San là người đầu tiên - nếu không kể đến Hải Băng - có thể làm cho John cười từ sau cái ngày anh mất đi những người mình yêu thương nhất; người duy nhất nhận được sự yêu mến, tin tưởng và gần gũi, coi như một người thân ở Băng. Bởi vì thế, dần dần, họ như một gia đình hạnh phúc... "Hai cô con gái" vô cùng thân thiết, yêu thương nhau. Và, giữa trái tim của "người cha" và "người mẹ" là một tình yêu nhưng trong thầm lặng... phải chôn giấu vì tấm lòng thủy chung với người xưa cũ...

~~~~~~~~~~~~~~~ Thời gian thấm thoát thoi đưa ~~~~~~~~~~~~~~~~

4h30p sáng...
Luân Đôn - Anh...
Ông mặt trời chưa chịu thức dậy nhưng khắp nơi vẫn sáng rõ nhờ những ánh đèn. Trời se se lạnh... cảnh vật trở nên nhẹ nhàng, thanh bình và yên ả hơn vì ít đi sự ồn ào của một thành phố lớn
Chung cư Happy... trong một căn hộ không quá lớn...
Một cô gái đang nhắm mắt ngủ trên chiếc giường êm ái, vẻ xinh đẹp thuần khiết tựa một thiên sứ đến từ trời cao. Bên cạnh, một thiên sứ khác mang sự lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào cô. Hai thiên sứ đó chính là Lina và Hải Băng. Giờ hai cô đã lớn lên rất nhiều, trở thành những thiếu nữ 16, 17 tuổi. Gọi mãi mà "cô em gái" ham ngủ chưa chịu dậy, Băng khẽ nói gì đó...
1 giây... 2 giây... 3 giây, và:
_ CÁI GÌ?!?!? - Tiếng hét chói tai gần 100dB vang lên, may mắn khi đây là phòng cách âm nên không đánh thức vạn vật. Và nguồn âm chính là cái loa vừa sực tỉnh- Lina vừa mở to mắt hết cỡ, ngơ ngác nhìn Hải Băng
_ Chị không có thói quen nhắc lại lời nói - Giọng nói không cảm xúc của Băng khiến cô thêm choáng váng
_ V...về... Việt Nam? - Lina lắp bắp. Cô rất vui mừng khi được trở về nơi mình sinh ra nhưng cũng rất hoang mang khi nhớ về quá khứ đau thương khi xưa, tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Thấy Băng vẫn bình thản, cô cố gắng vui vẻ, nhảy lên hò reo - Yeah... thích quá đi! Về Việt Nam muôn năm! Mẹ ơi...
_ Em quên là mẹ em đi công tác với ba chị rồi nên chị mới ở đây à? - Băng nhắc cô - Chuẩn bị hành lí đi, 6h bay! - đứng dậy, mở cửa định đi ra ngoài
_ Ukm vâng... - Lina nói nhưng nghĩ đến điều gì đó thì đứng yên không nhúc nhích, nhìn Băng đầy thắc mắc. Thấy vậy, Băng dừng lại, nhíu mày, hỏi: "Sao?". Lina e dè:
_ Chị... bắt đầu rồi à?
Nghe cô hỏi, Băng im lặng, chán nản nhìn qua khung cửa sổ, mãi sau mới thờ ơ trả lời:
_ Ừ - Không muốn phải trả lời thêm câu hỏi nào nữa, cô ra ngoài, không quên nhắc nhở - Dọn đồ đi rồi ra ăn còn đi kẻo muộn.
Lina nhìn bóng lưng cô quạnh của cô đang khuất dần sau cánh cửa, thở dài, mệt mỏi bước xuống, làm VSCN và sắp xếp hành lí với cảm giác khó tả trong lòng... Cô sắp được trở về Việt Nam- nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm ấu thơ của mình...

Bình luận truyện Nữ hoàng băng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Arikuto
đăng bởi Arikuto

Theo dõi