Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ hoàng băng

Nữ hoàng băng

Chap 4

Tối... căn biệt thự trở nên huyền ảo giữa những ánh đèn vàng xung quanh. Nơi đây có khá ít người qua lại nên yên tĩnh đến lạnh người.
Trong phòng khách, hai cô gái ngồi cùng nhau nhưng mỗi người một việc. Bỗng, một chiếc điện thoại rung lên, cô gái tóc nâu đang chú tâm vào laptop nhấc máy. Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, cô gật đầu hài lòng, trả lời rồi cúp máy, quay sang nói với cô gái ngồi bên...
_ Sao? Đi học? Ngày kia? - Lina ngạc nhiên nhìn Hải Băng không rời
_ Ừ! - Băng lãnh đạm đáp cụt ngủn
_ Nhưng chẳng phải chúng ta có bằng đại học rồi sao?
_ Ngoan ngoãn nghe theo và đừng hỏi nhiều! Chị làm hồ sơ xong hết rồi. - Băng ra lệnh rồi thông báo làm Lina suýt té ngửa, mếu máo:
_ Nhanh thế!!! Chị làm từ bao giờ đấy?
_ Mới đây... Chị Nora giúp
_ Ơ... Sao chị không cho em biết? Bất công quá mà!!!!! - Lina giận dỗi, trách móc
_ Xin lỗi! Gấp quá nên chị không kịp nói. - Khuôn mặt vẫn lạnh tanh dù giọng nói có phần ấm áp hơn, có vẻ Băng đã yếu lòng trước cô em gái mãi nhõng nhẽo này - Thôi, đi ngủ đi, hôm nay mệt rồi.
_ Vângggggg - Lina phụng phịu, dậm chân lên phòng. Băng nhìn theo, lắc đầu rồi cũng đi theo
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mới lại đến...
Hải Băng thức dậy sớm như mọi ngày, nổi hứng dạo bộ ngắm cảnh. Cô khoác lên người chiếc áo mỏng, rời khỏi nhà mà không nói với Lina. Trước kia, cô sống ở Việt Nam nhưng vì biến cố gia đình mà sang Anh. Giờ quay trở về sau bao nhiêu năm cũng có chút ngạc nhiên vì sự thay đổi của nơi đây. Mọi thứ dường như đã khác rất nhiều
Đi một lúc đã hơi mệt, cô vào một quán coffee âm nhạc để thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng. Gọi một cốc cà phê đen theo thói quen, cô chợt nhớ đến Lina còn đang ở nhà liền nhắn một tin nhắn gửi cho "cô nhóc"
Băng nhấp một ngụm cà phê rồi nhắm hờ đôi mắt, thả hồn vào cùng âm thanh trầm bổng của cây đàn piano cất lên từ phía sân khấu, thỉnh thoảng lại tùy ý hát theo. Giọng hát của cô rất hay nhưng lại man mác buồn như đang cất chứa một niềm thương nhớ rất sâu trong lòng...
Không hiểu sao, cô ca sĩ trên kia chỉ hát hai bài rồi đi đâu mất. Quán này vốn dùng âm nhạc để thu hút khách, phải nói là rất nhiều khách trong mọi thời điểm. Nhưng giờ lại không có những thanh âm truyền cảm ấy, những người đến đây ra về dần nhưng gần như không có ai đến nữa. Chỉ có mình Băng còn ngồi yên, đưa đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ. Tình trạng ấy mới chỉ diễn ra khoảng 20 phút đã khiến vị chủ quán lo lắng như biết hôm nay sẽ không có khách vậy. Bỗng người quản lí vào nói gì đó khiến ông ta mừng rỡ, trực tiếp đi ra ngoài, tiến về phía Hải Băng...
_ Chào cô! - Ông mỉm cười hòa nhã. Băng không thèm nghoảnh sang nhìn ông ta đến một cái, tiếp tục ngắm cảnh . Ông ta trông vậy nhưng vẫn giữ thái độ như trước, kính cẩn hỏi:
_ Tôi có thể nói chuyện với cô được không? - Băng không nói gì, ông coi như đó là một sự đồng ý, kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện cô - Ca sĩ của chúng tôi có việc gấp, phải về giữa ca. Chúng tôi không thể bắt cô ấy phải ở lại, mà hiện tại, các ca sĩ khác lại không thể đến làm thay vì đây chỉ là công việc ngoài giờ của họ. Và như cô thấy, quán đang ít dần khách vì không có âm nhạc...
_ Nói với tôi làm gì? - Băng lạnh lùng ngắt lời ông ta. Nhìn vẻ không quan tâm của cô, chủ quán có vẻ lo lắng, sợ cô sẽ không đồng ý yêu cầu của ông nhưng vẫn tiếp tục:
_ Một nhân viên phục vụ của tôi vô tình nghe được cô hát, nói giọng cô rất tuyệt. Không biết cô có thể... - Một lần nữa, ông ta bị chen ngang bởi cô - Không liên quan đến tôi!
Ông ta thực sự bị sự lạnh lùng của cô làm cho sợ, cố "đàm phán":
_ Quán của chúng tôi đang rất cần cô. Mong cô giúp cho... Chúng tôi sẽ trả tiền đầy đ...
_ Đã nói là không liên quan tới tôi! Tôi không làm không phải vì tiền! Đi mà kiếm người khác! - Băng đứng dậy, đập bàn khiến chủ quán hoảng hốt, đang định bỏ về thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
_ Ông chủ, chị ấy sẽ hát - Lina bước tới cạnh Hải Băng. Bật cười vì sự ngơ ngác của chủ quán, nói với ông ta - Ông cứ vào chuẩn bị đi. Yên tâm! À, nhớ trả công cho tôi. Socola nhé!
Ông mừng rỡ, đồng ý rồi đi vào thông báo với nhân viên của mình. Băng tức giận nhìn Lina, hỏi tội:
_ Ai cho phép em quyết định!?!
Cô nhóc cười xuề xòa rồi cũng tỏ vẻ giận, nói:
_ Ai bảo chị bỏ em ở nhà một mình, làm người ta lo gần chết!
_ Chẳng phải chị có nhắn tin cho em sao?
_ Thì em... - Cô lớn giọng rồi nhỏ dần đi - ... em tìm chị rồi mới xem điện thoại.- làm mặt cún, nũng nịu như một đứa trẻ sắp bị mắng - Mà dù gì thì cũng đồng ý rồi, chị cứ hát đi, có mất gì đâu
_ Mất thời gian! Đồ ngốc, em nhận thì tự đi mà hát, cũng đâu đến nỗi nào! - Băng toan bỏ về
_ Chị~~~ Chị lỡ mắng em là ngốc sao? Mẹ em cũng không nói thế với em lần nào mà~~~ Hu hu... không biết đâu - Lina không biết làm gì, đành giở chiêu cuối cùng ra. Băng nghe cô khóc cũng siêu lòng vì đúng là chưa ai mắng cô như vậy bao giờ, đành hạ giọng đồng ý:
_ Thôi được rồi! Chị hát, được chưa?
Vừa nghe thấy thế, Lina nhảy cẫng lên, thôi hẳn khóc, hò reo:
_ Yeahhh!!!! Chị là tuyệt nhất! SOCOLA muôn năm!
Băng thở dài, đi vào trong gặp ông chủ. Ông ta vừa thấy cô vào và gật đầu thì vui sướng, gọi người ra trang điểm. Nhưng Băng nhất quyết không chịu bôi trát bất kì thứ gì vào mặt( vì cô chưa bao giờ thích cũng như đụng vào những thứ này cả), đi thẳng ra sân khấu, ngồi xuống cạnh cây đàn piano. Những ngón tay thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn. Một bản nhạc du dương hòa cùng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm...
"Ngồi lặng thinh quán vắng tênh em một mình
Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng
Cành hoa trắng mong manh
rụng trên phím cây dương cầm
Như chính em buồn héo hắt những chiều mưa.

Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần
Là nỗi cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu
Cafe đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng
Không hiểu sao em chẳng khóc mà mắt nhạt nhòa

Bỗng vỡ òa vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
mà hôm nay lại nhớ thêm

Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
để phôi phai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ mãi hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong..."
Bài nhạc này thật sự rất hay, Băng thể hiện còn tuyệt vời hơn nữa. Chắc có lẽ vì cô có một giọng hát trời phú, và cũng có lẽ... cô thấy mình là "em" trong bài ca ấy. Cô hát, lòng như thắt lại... kí ức về người con trai ấy chợt trào về trong tâm trí... những lời nói ngọt ngào... những cử chỉ ấm áp... tất cả...
" Anh, em muốn uống cà phê"
" Không được, nó không tốt cho em đâu"
" Nhưng trước kia, pa đã nói với em: những con người hay uống cà phê là những người luôn bình tĩnh và sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Em muốn như vậy!"
" Ngoan... em muốn uống cũng được, anh sẽ pha cho. Nhưng là cà phê sữa nhé? Và nhấp một chút thôi"
" Cũng được. Anh vẫn là tuyệt vời nhất!!!"...
" Của em đây"
" A... Ngon quá đi! Không đắng như mọi người nói"
" Anh bỏ thêm sữa mà, nên nó mới ngon vậy đó"
" Dạ! Cảm ơn anh yêu!"
" Anh yêu?"
" Vâng!"
"... Tức là em là vợ anh đúng không?"
" Vâng!"
" Vậy thì cho em này"
" Cái gì đây ạ?
" Là bản nhạc nhạc đầu tiên anh đánh hoàn chỉnh bằng piano. Anh ghi âm lại, cho vào trong chiếc hộp nhỏ này, làm thành dây chuyền... Chỉ có vợ anh mới được đeo nó thôi... Nên em nhớ là phải giữ gìn nó, nhớ chưa?"
" Woaaa... Đẹp quá đi! Em sẽ giữ cẩn thận, không bao giờ để mất đâu!"
" Ukm... Còn nữa..."
" Dạ?"
" Em... không được để cho ai pha sữa vào cà phê giúp, ngoại trừ anh"
" ... Tại sao?"
" Vì... em là vợ của anh'
" ... Vậy ư? Vâng! Chỉ anh pha em mới uống thôi"
" Ukm... Ngoan lắm" .....

"Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần
Là nỗi cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu
Cafe đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng
Không hiểu sao em chẳng khóc mà mắt nhạt nhòa

Bỗng vỡ òa vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
mà hôm nay lại nhớ thêm

Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
để phôi phai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ .....

Bỗng vỡ òa vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
mà hôm nay lại nhớ thêm

Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
để phôi phai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong..."
(Cà phê đắng và mưa - Thanh Ngọc)
Tiếng đàn cuối cùng vừa dứt, tiếng vỗ tay tán thưởng bên dưới làm cả quán ồn ào hẳn. Lúc này, Băng mới để ý có thêm rất nhiều người kéo đến, ngồi kín hết các bàn. Có lẽ, tiếng hát của cô đã lôi kéo được cả những người bên ngoài ghé vào. Cô đứng dậy, đi vào, một giọt nước mắt khẽ rơi...
_ Cô ơi! - Tiếng ông chủ quán ban nãy gọi với theo Băng. Cô vội vàng gạt đi giọt lệ trên mi, quay người lại nhìn con người nhiều chuyện kia bằng ánh nhìn lạnh lùng. Ông ta e dè - Cô có thể hát thêm một bài nữa không?
_ Tại sao? Ca sĩ của các người chưa đến?
_ Cô ấy... đến rồi. Nhưng...
_ Bảo cô ta hát đi! - Băng xoay người định đi nhưng ông ta cản lại, khổ sở nói:
_ Cô làm ơn giúp chúng tôi với... Cô sẽ không phải hát một mình đâu
_ Không một mình? Với ai? - Cô nhìn ông ta thắc mắc
_ Dạ... là... một vị khách quý của chúng tôi. Cậu ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều mà chẳng cần chúng tôi làm gì cho. Chỉ có lần này là muốn song ca cùng cô.
_ Tôi không muốn!
_ Xin cô giúp chúng tôi! - Ông ta gần như quỳ xuống cầu xin. Thấy vậy, dù lòng vô cùng không muốn nhưng cô vẫn không nỡ từ chối, đành nhận lời
_ Chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu!
Ông chủ quán nghe cô nói thế thì mừng rỡ, chạy vào báo cho người con trai kia nghe. Băng lại bước lên sân khấu, cô ngồi lên chiếc ghế, chờ đợi cái kẻ mà mình chuẩn bị hát cùng. Không lâu sau, anh ta bước ra. Cô chán nản quay lại nhìn anh... Anh thì ngay từ đầu chỉ chú ý đến cô... Hai mắt chạm phải nhau... Cô bất động, không thể nhúc nhích... Là anh ta - cái người đã va phải cô khi ở TTTM - Win ư?
Win ngồi xuống bên cây đàn - chỗ cô vừa ngồi, lạnh lùng nói:
_ Tôi vừa đánh đàn, vừa hát cùng cô!
Cô bị lời nói của anh làm cho sực tỉnh, đứng dậy định bỏ hát nhưng bị anh kéo lại:
_ Cô định nuốt lời?
_ Tôi... không muốn hát nữa! - Cô như đang nén cảm xúc vào trong, cố chống chế
_ Vừa nãy, tôi thấy cô, đoán cô là người có khí phách, nói được làm được... Nhưng có vẻ tôi đã lầm
_ Tôi đã nói là không muốn!
_ Coi như tôi mời cô hát cùng, không được sao? - Win tìm cách khác thuyết phục vì thấy cô là người không dễ bị nói khích. Băng vốn có ý tiếp tục cự tuyệt anh nhưng nghĩ tới một điều thì cũng đồng ý:
_ Nhanh cho tôi còn về!
Win không nói thêm nữa, xoay người chuẩn bị đánh đàn. Đọc qua lời bài hát, anh thấy quán này cũng thật giỏi chọc người khác, lại đụng đúng lòng anh. Thở mạnh một hơi, anh bắt đầu lướt bàn bay lên các phím đàn, điêu luyện giống như cô ban nãy vậy. Rèm che cũng đã được kéo lên. Tiếng hát trầm ấm của anh cất lên, hòa cùng giọng ca trong mà buồn của cô...
"Trôi dạt vào tim anh những giai điệu êm...
Lay nhẹ hồn anh bằng những ngón tay mềm
Phím dương cầm kia ngày vắng em quạnh hiu thế
Lòng mơ khúc nhạc đã lãng quên...

Em đi tìm anh từ những câu ca buồn...
Yêu thương ngủ say chợt miên mang sầu cuốn
Khúc ca tình xưa ngày vắng anh lại rơi tuôn
Nhẹ buông phím đàn theo dĩ vãng...

Và câu ca xưa anh cất lên nuôi tình em...
Gặp lại nhau trong từng nốt nhạc dù xa cách
Chìm trong sương khói là dáng anh hay hồi ức chợt thức dậy ?
Em nghe tình ta vẫn quanh đây...

Mộng đẹp ngày xưa dù vỡ tan theo làn mây
Nhạt nhòa đau thương giờ với anh tình nồng cháy
Tìm lại hương xưa từ giấc mơ ta cùng xây ngày xưa ấy
Ôm giữ yêu thương trong vòng tay..."
( Hồi ức trở về - Hamlet Trương, Việt My)
Câu ca cuối cùng kết thúc, Băng cố giữ bình tĩnh bước xuống, ra đến cửa, thấy Lina bước đến thì chạy thật nhanh đi, lấp vào một góc khuất. Bên trong kia, ông chủ quán cà phê ngơ ngác nhìn Lina hấp tấp đi đâu đó, quên cả mấy cốc kem cô vừa đòi thêm; Win lại nhìn Băng khuất dần sau cánh cửa, hai vai gầy run lên, tim anh bỗng nhói đau, nhớ về người con gái ấy.
Lúc này, hai hàng nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, ngày càng nhiều. Hình ảnh một Hải Băng lạnh lùng biến mất, thay vào đó là một cô gái yếu đuối phải giữ cho mình nỗi đau quá lớn... một đau không thể nói... Đôi mắt hiện rõ sự sầu thảm, rồi dần mờ đi... một tia sáng kì lạ đến khó hiểu lóe lên...

Bình luận truyện Nữ hoàng băng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Arikuto
đăng bởi Arikuto

Theo dõi