Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ hoàng băng

Nữ hoàng băng

Chap 5

Thứ hai - ngày hai cô gái của chúng ta bắt đầu đến học tại ngôi trường mới...
6h sáng
Hải Băng sau một hồi "chật vật" mới đánh thức được "con heo" Lina tỉnh dậy. Nhưng cũng không trách cô nhóc được vì... Hôm qua, Lina tìm mãi mà không thấy cô, gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời, đành về nhà chờ đợi trong lo lắng... Mãi đến khuya cô mới về, Lina mới an tâm, không dám hỏi gì nhiều mà chỉ về phòng ngủ như không mấy quan tâm...
Thấy Lina lết người đi làm VSCN, Băng ném cho cô một bộ đồng phục, lẳng lặng xuống nhà
Lina uể oải bước xuống từng bậc cầu thang. Trong phòng khách có một thùng lớn, hình như bên trong là sách vở và đồ dùng học tập thì phải. Vào phòng ăn, cô chợt bắt gặp hình ảnh lạnh lùng nhưng vương chút u buồn sâu trong đôi mắt của Băng. Như biết người chị mình đang nghĩ gì, Lina khẽ thở dài rồi cố làm vẻ vui tươi như không biết gì, chạy thật nhanh đến trước mặt cô
_ Chị, chị nhìn này... bộ đồng phục trường này đẹp quá đi! Em mặc còn đẹp hơn nữa. Hi hi hi...
Băng giật mình nhìn Lina, che đi cảm xúc của mình, thờ ơ:
_ Ờ! Ăn sáng đi còn đi học!
_ Ơ cái chị này, không thèm khen em đến một câu à!?! - Lina phồng má, vờ như tức giận. Băng ngước mắt nhìn, lạnh lùng như muốn xé xác cô vậy:
_ Chị nói rồi còn gì! Muốn sao nữa?
Lina toát mồ hôi, cười cầu hòa:
_ Không ạ... Mình ăn thôi... Hì hì
Băng không nói gì, cầm tách cà phê lên nhấm nháp. Lina thở phào, ngồi xuống bắt đầu ăn. Mười phút trôi qua trong im lặng. Đến khi Lina đưa được ngụm sữa vào miệng, chuẩn bị kết thúc bữa sáng, Băng mới ném cho cô một túi tài liệu...
_ Gì đây ạ? - Lina nhìn Băng ngơ ngác
_ Hồ sơ nhập học! Xem đi!
_ Thông tin về em, em biết rồi, xem làm gì nữa?
_ Nhanh! - Giọng nói mang âm vực 0 độ của Băng làm cô lạnh toát sống lưng, sợ sệt mở túi ra định xem qua loa cho có lệ. Ai ngờ, vừa đọc dòng đầu thôi, cô đã há hốc mồm, tiếp tục xem
_ Sao... sao lại thế này? Sao lại là... Huỳnh Trúc Nhi? Huỳnh Hải Băng? Chúng ta là... chị em, con gái... một nhà kinh doanh... ở nước ngoài?
Trái lại với sự ngạc nhiên của Lina, Băng hoàn toàn bình thản. Cũng đúng thôi, trò này cô nghĩ ra, có cho ai biết đâu (ngoại trừ người đã làm giúp cô)
_ Ờ, chị em thì sao?
_ Thì... Dạ không - Lina định phân bua nhưng nghĩ đến việc "con người này" làm gì mà không có lí do nên không nói gì nữa, lại cười trêu chọc - Chị hai nói gì cũng đúng... hì hì...
_ Lẻo mép... - Băng nhìn cô, một chút ấm áp và cưng chiều ẩn sâu trong đôi mắt, khó mà phát hiện được - Đi thôi!
Băng đi trước ra ngoài, Lina chạy theo sau. Hai cô nàng nói là đi học mà chẳng biết phải học gì, quơ đại một hai quyển vở với cái bút nhét vào cặp nhưng lại không quên mang theo cái laptop và ipad. Nhảy lên chiếc BMW trắng, Băng khởi động rồi phóng đi, bên cạnh là Lina đang thích thú cười toe toét.
-------------------
Học viện Aristocracy - nơi dành cho các cô chiêu cậu ấm - một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới với đội ngũ giáo viên xuất sắc, nhiều kinh nghiệm dù có giảng dạy chưa lâu. Học viện đẹp không tả được, lại đầy đủ mọi thứ, tất cả đều rất hiện đại, những gì tốt nhất cho giáo dục ở đây đều có, những nhu cầu bình thường như ăn uống thì khỏi nói... Tóm lại là không có gì có thể chê được. Nhưng điều hấp dẫn, động lực để các học viên chăm chỉ đi học không phải là những điều đó mà là...
" Kítttt" - Những tiếng phanh xe trước cổng học viện khiến bao người chú ý, nhảy lên sung sướng, hò reo ầm ĩ. Nhìn thôi cũng đủ "choáng" vì mấy chiếc ô tô kia, toàn là hạng siêu xe hiếm cả. Nhưng có vẻ âm thanh quá khích của những con người kia không phải vì chúng. Cửa xe lần lượt mở -những tiếng hét càng lớn thêm- một dàn "siêu sao" toàn nam thần và mỹ nữ bước xuống. Mỗi người một vẻ: người thì lạnh lùng, người thì vui tươi, lại có người không một chút cảm xúc nhưng ai cũng rất cuốn hút và quyền quý. Và họ chính là lí do học viên ở đây đi học rất đầy đủ. Cảnh vật ồn ào một cách đáng sợ... "Dàn siêu sao" kia ung dung đi qua đám người hâm mộ cuồng nhiệt này, tiến vào khu phòng học đồ sộ của học viện. Mấy cái ô tô được đưa vào gara riêng của họ. Những tiếng hò reo thưa thớt dần rồi tắt hẳn
" Kítttt " - Một chiếc BMW sang trọng đậu trong gara, nhưng không ai biết đến vì đang là giờ học. Hai cô gái xinh đẹp, một cá tính, một lạnh lùng bước xuống, nhanh chóng rời đi tìm kiếm gì đó
_ Đây rồi! - Lina reo lên, chạy nhanh tới căn phòng treo tấm biển "PHÒNG HIỆU TRƯỞNG", kính cẩn gõ cửa.
_ Vào đi! - Giọng nói uy quyền của một người đàn ông phỏng chừng 60 tuổi vọng ra. Lina nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Băng đi theo sau, dáng bộ bất cần đời.
Ông hiệu trưởng đẩy ghế ra, tiến lại phía hai cô. Lina cúi đầu chào ông, ba người cùng ngồi xuống bộ sofa đắt tiền. Ông này có vẻ nghiêm khắc nhưng cũng khá hiền từ. Lina lễ phép:
_ Cảm ơn thầy đã nhận bọn em vào học viện!
_ Không phải cảm ơn đâu, đây là nghĩa vụ của thầy mà. À, đúng rồi... Các em học lớp 11A1 và 10A1. Đây là sơ đồ trường và các lớp học, các em tự tìm nhé! - Ông đưa cho Lina một tờ giấy in bản đồ học viện, lén liếc nhìn Băng thờ ơ đứng dậy ra ngoài không thèm để ý gì.
Hai "chị em" mỗi người một ngả vì khối 11 và khối 10 ở hai hướng khác nhau.
--- Qua lớp 10A1 trước nhé ---
Lina ngó vào trong, thấy một cô giáo trẻ đang dạy học. Thấy cô học trò đang lấp ló ở cửa, cô tạm dừng tiết học, gọi nhẹ Lina vào:
_ Em là Huỳnh Trúc Nhi phải không? E vào đi!
Lina cười tươi, bước vào lớp, hơi cúi người chào cô giáo:
_ Em chào cô ạ!
Cả đám con trai vừa nhìn thấy cô liền xôn xao cả lên, không ngớt lời khen ngợi vẻ xinh đẹp của cô. Còn mấy cô nàng mặt trét đầy phấn son kênh kiệu bĩu môi chê bai cô. Những lời bàn tán làm lớp học ồn ào hẳn lên. Chỉ duy nhất có một chàng trai với khuôn mặt cực kì kute là lặng yên. Không phải vì cậu ta không chú ý mà là vì cậu ta đã... đơ người khi thấy cô. Trước "tình cảnh" lúc ấy, cô giáo bắt buộc phải gõ mạnh thước lên bàn. Chờ cả lớp im lặng mới nhẹ nhàng nói:
_ Đây chính là học sinh mới của lớp mình mà cô vừa nói. Em tự giới thiệu về mình nhé!
_ Dạ vâng ạ! - Lina mỉm cười với cô giáo rồi quay xuống lớp, giọng nói trong trẻo cất lên làm trái tim bao người -đặc biệt là cậu con trai vừa nãy- lệch một nhịp - Chào các bạn! Mình là Huỳnh Trúc Nhi. Các bạn gọi là Lina cũng được. Mình mới từ Anh trở về. Mong được các bạn giúp đỡ!
_ Được rồi, để cô xếp chỗ cho em. Xem nào... còn một bàn trống ở cuối lớp, cạnh Nhật Duy, em ngồi ở đó nhé! - Cô giáo đảo mắt quanh lớp, dừng lại ở chỗ cậu trai đang bất động kia, nghoảnh sang Lina nói. Cô vui vẻ gật đầu, bước xuống chỗ mình, không hề biết đến những ánh mắt đủ các thể loại hướng đến mình.
_ Chào bạn! Mình có thể ngồi đây được không? - Lina cười nhẹ với cái chàng tên Nhật Duy ngồi bên. Cậu nhìn cô không rời mắt nhưng lại không biết cô nói gì
_ Bạn ơi! Mình ngồi đây nhé? - Lina vẫn duy trì nụ cười, cố gắng hỏi cậu. Nhưng đáp lại vẫn là sự lặng im và cái nhìn không chớp khó hiểu của Duy
_ Ha... Ryan không muốn cô ngồi cùng đâu! Anh ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét kia kìa... Còn không mau biến ra chỗ khác! - Một con nhỏ chua ngoa quay qua nói lớn với cô, tỏ vẻ khinh bỉ và hả hê
_ Mĩ Lệ, không được phép nói vậy! - Cô giáo nhắc nhở con nhỏ tên Mĩ Lệ
_ Em nói có gì sai đâu cô. Nó...
_ Em còn nói những lời đó thì tôi sẽ gọi cho ba em! - Cô ngắt lời trước khi nhỏ lại nói ra mấy câu không hay rồi đập tay xuống bàn, gọi - Nhật Duy! Em sao vậy, còn không nhường chỗ cho bạn ngồi!
_ Ơ dạ, cô gọi em ạ? - Duy giật mình, ngơ ngác nhìn cô
_ E ngồi xích ra cho Trúc Nhi ngồi! - Cô giáo chán nản. Cậu nhìn cô,bất giác nở nụ cười đẹp mê hồn, dịch qua một bên, lau lau chỗ rồi ra vẻ lãng tử chứ không ngu ngơ như lúc trước, lịch thiệp:
_ Mời bạn... Hân hạnh được chung bàn!
Hành động này làm các nàng tiểu thư trong lớp ngây ngất nhưng lại dần chuyển sang tức giận và đố kị. Lina bật cười, ngồi xuống ghế.
_ Mình là Đào Phan Nhật Duy, bạn cứ gọi là Ryan. Mình sẽ rất vui nếu chúng ta có thể làm bạn. - Ryan nói nhỏ với cô, đưa tay ra ý muốn làm quen
_ Tất nhiên chúng ta có thể làm bạn rồi. Mình vừa giới thiệu rồi nhưng hình như bạn không để ý nên sẽ nói lại: Mình tên Huỳnh Trúc Nhi, thường gọi là Lina. - Lina không ngần ngại bắt tay với cậu, niềm nở.
_ Ừm... Xin lỗi bạn vì chuyện vừa nãy, mình hơi mất tập trung. - Ryan đỏ mặt, vôi lấy lại bình tĩnh, xin lỗi cô, gãi đầu gãi tai ngượng nghịu
_ Không sao đâu. Mình cũng không quan tạm đến chuyện đó. - Lina xua tay rồi bật cười.
Thế là hết cả giờ học, cả hai cứ ngồi hàn huyên như hai người bạn lâu năm không gặp, chẳng biết đến bài vở và ánh mắt hình viên đạn của các học viên khác đang chiếu thẳng vào chỗ mình...
--- Giờ qua 11A1 của Hải Băng ---
Băng đến lớp, thấy một cô giáo tầm gần 40 tuổi đang dạy học, không biết đến sự có mặt của mình. Cô khoanh tay đứng dựa vào cửa, vẻ lạnh lùng vẫn bao phủ quanh cô. Một vài cậu ấm lười nhác nhìn ra cửa, vừa trông thấy cô thì xôn xao. Cái lớp bỗng như ong vỡ tổ. Cô giáo quay qua, bắt gặp bộ dáng không sợ trời chẳng sợ đất của cô thì nhíu mày, nghiêm giọng:
_ Em là học sinh mới?
Băng nhìn bà ta, phun ra đúng một từ:
_ Phải!
Bà cô thấy thái độ ấy thì không hài lòng, có thể nói là tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế:
_ Em vào đi!
Băng nhếch môi, bước vào lớp
_ Em nói về mình đi! - Bà cô nói như ra lệnh. Tự nhiên, một tấm thẻ bay thẳng đến khiến bà ta thót tim. Tiếp theo là hàng loạt các tiếng động phát ra dưới lớp. Nguyên nhân của những âm thanh đó là do Băng đã phi mấy chục tấm thẻ khác ghi tên của mình xuống bàn từng người. Hành động của cô khiến không ít người cả kinh...
"Rầm" - một tiếng động mạnh phát ra từ hướng cuối lớp khiến mọi người thất kinh, run lên khe khẽ khi thấy người con gái xinh đẹp nhưng lại như một ác quỷ đứng phắt dậy, khuôn mặt biểu lộ rõ sự tức giận. Băng đưa mắt nhìn cô ta cùng hai cô gái ngồi trước đó mới đứng dậy. Hai cô gái đó nhìn cái người vừa đập bàn kia mà không chú ý đến Băng, chỉ cảm thấy lo lắng cho cô. Bỗng người kia khựng lại, nhìn cô không chớp, khuôn mắt dần biến sắc. Nhìn cảm xúc khó hiểu của cô ta, hai cô gái kia đồng loạt quay người lại nhìn rồi cũng bất động. Bà cô lại tưởng họ đang vô cùng giận dữ, cười thầm, nói:
_ Em tên Huỳnh Hải Băng? Màn chào hỏi khá ấn tượng xong rồi, em cũng cần một chỗ ngồi... Được rồi, chỗ của em ở cạnh Huyền Anh, bàn cuối dãy thứ 3.
Bàn cuối dãy ba? Là chỗ của người vừa đập bàn ư? Nói đúng ra đó là "cấm địa" của tam công chúa học viện Aristocracy. Họ chính là ba người trong số "dàn siêu sao" ban nãy, là những con người có địa vị không hề tầm thường nên không ai dám động vào họ cả. Bà này muốn cô ngồi đấy chắc vì không ưa cô, nghĩ cô vừa chọc giận Jun- hắc công chúa lạnh lùng, đáng sợ nhất trong ba người thì kiểu gì cũng bị xử đẹp.
Băng đảo mắt một lượt rồi thản nhiên bước xuống, ngồi đúng vị trí của mình, lấy headphone ra nghe nhạc. Tam công chúa nhìn nhau, lắc đầu rồi ngồi xuống, trong lòng rối bời. Cả lớp và bà cô vô cùng ngạc nhiên khi không một ai làm gì cô mà dễ dàng cho qua chuyện.
****** Giới thiệu nhận vật ******
# Trịnh Huyền Anh(Jun): hắc công chúa. Là người thừa kế tập đoàn T&T đứng trong top 10 giới kinh doanh; nhà thiết kế trang sức đá quý của S&W (tập đoàn đứng thứ 2 thế giới); Thành viên cấp A của W&B- tổ chức đứng thứ hai trong Thế giới đêm. Tính cách: lạnh lùng, khó gần, sống hướng nội, là ác quỷ của Thế giới Đêm.
# Nguyễn Thanh Trúc(Sally): Con gái của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị(thuộc top 10 thế giới); là một người mẫu nổi tiếng của S&W; thành viên cấp A của W&B. Tính cách: dịu dàng, hiền lành, là tiểu thư nhưng không kênh kiệu; sẽ rất đáng sợ khi đánh nhau.
# Đào Phan Hương Chi(Ran): Đại tiểu thư tập đoàn Đào Phan(chị gái Ryan); ca sĩ độc quyền của S&W được nhiều người hâm mộ; thành viên cấp A của W&B. Tính cách: vui vẻ, cá tính; khi tức giận thì... không đoán trước được điều gì.
***********************************
Hai tiết học trôi qua một cách nhàm chán đối với Băng. Cô rút điện thoại, nhắn bảo Lina xuống căn tin cùng rồi ung dung rời khỏi bàn. Bỗng, một cánh tay chặn cô lại. Ném cái nhìn sắc lạnh lên cô gái đưa tay chắn mình, Băng nói:
_ Tránh ra!
Cô gái kia mỉm cười rụt tay lại. Băng định đi thì lại bị kéo lại.
_ Làm sao? - Giọng nói xen lẫn khó chịu của cô khiến những người xung quanh lạnh người. Bao nhiêu người nghĩ tới cảnh đấu đá nhau giữa các cô gái. Nhưng chẳng có đấu đá gì cả, người con gái kia- Sally cười nhẹ, mở lời:
_ Xin lỗi bạn vì vừa nãy đã thất lễ! Chúng ta có thể làm bạn không?
_ Tại sao? - Băng hỏi ngược lại khiến cô rơi vào thế bí:
_ À... thì chúng ta học cùng lớp mà.
_ Tôi không quan tâm! - Mặc kệ Sally đang rất chân thành, Băng vẫn tỏ ra lạnh đạm
_ Chẳng lẽ lại không thể ư? - Một giọng nói khác chen vào. Băng nhìn người con gái trước mặt- Ran, không ngần ngại trả lời:
_ Đúng thì sao?
Jun tiến lại, lấy cớ bênh vực bạn nhưng thực ra cũng muốn Băng đồng ý
_ Chỉ là kết bạn, không khó vậy chứ?
_ Không quan trọng là khó hay không, quan trọng là thích hay không thích. Và tôi không thích - Nói xong, Băng quay người bỏ đi. Một thân hình cao lớn đứng ngay trước cửa né sang một bên cho cô đi
Băng vừa đi khuất, cả ba cô công cúa bước tới phía người con trai kia- Win
_ Rất giống đúng không?
_ Ukm, hôm trước gặp, anh cũng bị nhầm - Win nói, xoay người bỏ đi, để lại bao nhiêu ánh mắt tò mò của đám học viên hâm mộ anh. Tam công chúa nhìn theo anh, trái tim cả ba dâng lên một nỗi đau thương.
Win bước vào thang máy một mình. Anh mệt mỏi dựa vào vách, trong tiềm thức chỉ còn có một câu nói cứ lặp đi lặp lại: "Tiểu Vi, anh nhớ em! Rất nhớ..."
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Xin lỗi mn nha! Chap này mình đăng muộn quá. Mn thông cảm cho mình nha. Nếu có ý kiến thì cmt bên dưới, mình sẽ cố gắng khắc phục. ^-^

Bình luận truyện Nữ hoàng băng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Arikuto
đăng bởi Arikuto

Theo dõi