Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ hoàng lạnh lùng

Nữ hoàng lạnh lùng

Chương 32.

-"Chuyện gì vậy chứ?!?!? Bắt cóc sao?!?!? Sao có thể?!?!?" Ken như không tin vào tai mình.

-"Vậy là hiểu lý do rồi." Hắn lên tiếng kéo tụi nó về thực tại.

-"Anh ta vẫn luôn bỉ ổi như vậy." Nhỏ lên giọng đầy khinh bỉ.

-"Giờ phải làm sao?" Cậu thắc mắc.

-"Giờ ai về nhà nấy nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ tính tiếp chuyện này."

-"Được."

Thế là cả bọn lên xe trở về căn nhà thân yêu nhưng tâm trạng lại vô cùng rối bời.

Sáng hôm sau cả bọn cùng tập trung tại bar của hắn tất nhiên là không có sự hiện diện của nó, mà thay vào đó là hai anh em Ren và Ken.

-"Nay các tỷ có chuyện gì mà gọi tụi em vậy? Đã vậy lại đến đây sao không ở bar mình chứ?" Ren thắc mắc.

-"Tại có chuyện cần giải quyết." Cô điền nhiên trả lời.

-"Có chuyện gì mà không giải quyết ở bar mình chứ?"

-"Ren....em đã bị Phillip bắt cóc rồi lấy cớ để đe dọa Tory ép nó phải nghe lời hắn, đúng không?" Nhỏ lên tiếng, nét mặt hiện rõ sự giận dữ.

-"Em...chuyện này....sao...?"

-"Nói cho rõ, hãy nhớ nếu có chuyện gì muốn biết tụi chị sẽ làm mọi cách để biết được nó." Giọng cô vang lên lạnh hơn bao giờ hết, khi giận lên thì cô với nhỏ cũng không kém gì nó đâu.

-"Chuyện này...em...nhị tỷ....em..."

-"Em giữ im lặng chỉ làm cho Tory thêm gánh nặng mà thôi." Nhỏ khuyên, giọng điệu bội phần chua xót.

-"....."

-"Ren"

-"Em cũng không muốn giấu, tại đại tỷ không cho em nói thôi, thực ra..."

Ren kể lại toàn bộ những gì mà nhóc biết, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hiểu sự tình bên trong.

-"Đó là tất cả những gì em nhớ và biết, thực sự khi nghe đại tỷ hợp tác với anh ta em cũng rất sốc."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Tại sao? Nó lúc nào cũng vậy? Luôn hành động,chịu đựng một minh?

Reng... Reng... Reng... Phá hỏng không gian ấy là tiếng chuông điện thoại của Julia.

-"Chuyện gì?"

-"Thưa bọn Dragon đang đánh địa bàn của ta, hiện đang ở gần cửa khẩu phía tây."

-"Anh ta dám...?"

-"Đi thôi."

Rồi cả bọn gấp rút ra khỏi bar chạy thật nhanh đến nơi được báo cáo. Đi được nửa đường thì Ren nhận được tin báo, không nói một tiếng liền quay đầu xe theo hướng ngược lại mà chạy. Cả bọn do chạy nhanh cũng không để ý đến khi đến nơi mới thấy thiếu biền ngỡ ngàng.

-"Ren đâu?"

-"Thằng ôn con này lại chạy đi đâu rồi."

-"Không sao, em vừa nhận tin nhắn của Ren bảo đã về bar rồi."

-"Về đó làm gì?"

-"Em không rõ, chỉ biết việc gì rất gấp."

-"Thôi được rồi chuyện đó tính sau đi. Chúng ta còn việc phải làm."

-"Đi thôi."

Cả bọn lập tức chạy đến nơi đang diễn ra một cuộc giao đấu. Máu lênh láng khắp mọi nơi, xác người không nhiều nhưng cũng chả ít, tiếng đao kiếm súng đạn rầm vang cả một mảng trời.

Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng... Năm hồi súng vang lên, mọi chuyển động đều ngừng lại, hướng mắt về phía phát ra tiếng súng lạnh run người đó. Nhưng khi chưa chạm mắt, tất cả đều cảm nhận được hàn khí đang bao lấy họ, không hẹn trước mà đòng loạt khẽ run một phát.
-"Gan thật khi đựng vào địa bàn của tụi này."

-"Có chuyện gì mà Dragon không dám làm chứ." Tên được coi là cầm đầu tụi này đứng ra, hất mặt về tụi nó lên giọng mỉa mai.

-"Gan lắm."

-"Quá khen hahahaha."

-"Nhưng quá ngu dốt." Nói rồi cả bọn rút súng nhắm thẳng từng tên mà bắn, đường đạn không sai một li, nhắm đâu là chuẩn xác đến đấy.

Bọn chúng tuy có đánh trả nhưng đến cùng vần là nạn nhân của thanh súng trên tay cả bọn.

Bây giờ nơi này chìm trong biển máu, xác người chất thành đống, hỗn loạn vô cùng.

-"Thiệt hại bao nhiêu."

-"Thưa không đáng kể ạ. Tuy anh em bị thương nhưng không nặng."

-"Được."

Nhìn trong biển người này bất chợt nhỏ nhìn thấy một tên vẫn còn sống đang cố bò ra khỏi nơi lạnh lẽo, tàn khốc này. Cười khẩy nhỏ bước dần về phía tên đó, nắm lấy tóc hắn mà kéo người lên.

-"Về nói với tên Phillip nếu anh ta muốn chơi chúng tôi không ại chơi tới cùng với anh ta đâu."

Rồi cả bọn kéo về trong sự hả hê, phấn khởi.

Còn về phần của Ren. Sau khi nhận được tin nhắn của anh em ở bar thì lập tức tức tốc chạy thật nhanh về bar. Trong lòng đang thấp thỏm không yên, không biết có chuyện gì xảy ra.

-"Đại tỷ em đã..." Chưa nói hết câu mày Ren đã nhíu lại, ánh mắt lập tức trở nên giận dữ, trước mắt Ren bây giờ chính là Phillip là kẻ đã khiến cho đại tỷ của nhóc phải khổ sỡ như vậy.

-"Anh làm gì ở đây, chỗ này không hoan nghênh anh, CÚT."

-"Anh đang bàn tý công việc với Tory thôi."

-"Đừng gọi đại tỷ của tôi bằng cái giọng chó má đó."

-"Được thôi...Anh muốn câu trả lời, được chứ."

-"Chỉ có 1 câu "Tôi không biết"."

-"Đừng tưởng có thể qua mặt được anh Tory, em biết chuyện gì có thể xảy ra không?" Giọng Phillip đã trở nên gấp gáp hơn.

-"Tôi chẳng hiểu anh đang nói về cái gì cả, nhiệm vụ của tôi chỉ là đảm bảo cho lô hàng đó được toàn mà vào địa bàn chứ tôi đâu đảm bảo rằng nó chị lấy mất."

-"EM..."

-"Tôi nói cho anh biết chuyện giữa hai chúng ta coi như xong rồi, nếu như anh vẫn làm hại đến người xung quanh tôi, cho dù giết anh là công việc cuối cùng tôi có thể làm tôi cũng không ngại nó đâu."

Phillip quá tức giận, quá tức giận vì mình bị chơi xỏ như vậy. Khốn thật.

Bỏ về trong tâm trạng buồn bực hắn không còn giễu cợt nữa.

-"Đại tỷ..."

-"Đám người kia đâu?"

-"Chắc họ đang trên đường về."

-"..."

-"Đại tỷ....nhị tỷ bọn họ.,,,"

-"Bọn họ biết rồi đúng chứ?"

-"Vâng... Em xin lỗi."

-"Ra ngoài đi."

-"Nhưng..."

-"Đi đi."

Nó mệt mỏi nhắm mắt lại. Chuyện cả bọn biết được lý do nó đã lường trước cũng như cách mà nó đối mặt. Chỉ là sau chuyện này cả bọn sẽ chính thức đối đầu công khai với Dragon liệu kế hoạch của nó sẽ không làm ai bị tổn thương ấy chứ.

Bình luận truyện Nữ hoàng lạnh lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Trần Hoàng Thiên Di
đăng bởi Trần Hoàng Thiên Di

Theo dõi