Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ hoàng lạnh lùng

Nữ hoàng lạnh lùng

Chương 36.Tình địch

Cuối cùng thì mọi chuyện của Phillip cũng đã qua. Cả bọn lại bắt đầu đến trường sau chuỗi ngày nghỉ học triền miên.

-"Các cậu rốt cuộc lại trốn ở đâu vậy hả??? Có biết là tớ phải chịu khổ như thế nào không? Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy. KHÔNG THỂ THA THỨ!!!!" Bảo Ngọc- lớp trưởng lớp nó- vừa mới thấy cả bọn ở phạm vi 500m đã (lại) phóng như bay và mắng xối xả vào cả bọn.

-"Lớp trưởng à..." nhỏ vừa mới lên tiếng.

-"Không bao giờ. Tớ sẽ không để lịch sử lập lại đâu. KHÔNG BAO GIỜ!!!!" Lớp trưởng giận thật rồi.

-"Vậy giờ lớp trưởng muốn gì?" Anh hỏi nhằm làm dịu cơn thịnh nộ kia.

-"Đền bù cho tui một cách thỏa đáng."

-"Như thế nào."

-"Ví dụ..."

-"Cách liên lạc, địa chỉ, số điện thoạt cũng như tiểu sử lý lịch và tất cả những thứ liên quan của thầy Lâm...thế nào?" Đúng trọng tâm như vậy chỉ có nó thôi.

-"....°~°"

-"Đồng ý không???"

-"...Được...Lẹ lên"

-"Ayiiiii...mất giá quá lớp trưởng à."

-"Kệ tui."

-"Sẽ gửi qua mail sau 1h."

-"Hứa rồi đó." Thế là lớp trưởng Bảo Ngọc của chúng ta sau một hồi đôi co rốt cuộc cũng bị nó dụ dỗ mà tươi tắn trở về chỗ.

-"Mày đúng đỉnh luôn Tory à."

-"Cũng nhờ ổng đóng băng hết mọi thứ liên quan nên Bảo Ngọc mới không điều tra được vậy mới đỡ cho chúng ta." Nó sớm đã biết rồi.

-"Hahaha." Cả đám vui vẻ về chỗ.

Hôm nay cũng là ngày thầy Lâm đi dạy học lại khỏi phải nói đám học sinh nó mừng gần chết.

-"Chào cả lớp. Xin lỗi vì đã nghỉ lâu như vậy. Hôm nay thầy sẽ đi dạy lại và hôm nay lớp ta cũng sẽ có giáo viên mới. Mời thầy."

Một người đàn ông với mắt đen, tóc vàng, nụ cười ấm,khuôn mặt như tạc tượng bước vào với sự hồ hởi của đám học sinh trong lớp cùng sự kinh ngạc của cả bọn nó.

-"Chào cả lớp thầy tên là Nguyễn Hoàng Phong, có thể gọi thầy là Royce nếu các em muốn, từ nay thầy sẽ phụ trách môn tiếng Anh của lớp chúng ta, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ." Nói xong còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt cùng nụ cười chết người nữa chứ.

-"Ê Tory mày biết chuyện này không?" Nhỏ chồm qua hỏi nó.

-"...." Không thấy nó nói gì chỉ có tiếng từng khớp tay kêu lên côm cốp.

-"Aizzzz.... Royce chết chắc rồi." Cô nói lên với giọng hết sức "bình thường".

-"Án mạng sắp xảy ra rồi."

Cả tụi hắn cũng cảm nhận được một luồn khí phát ra từ nó chỉ có con người đang đứng trên bục giảng đang đứng trò chuyện vui vẻ kia là không cảm nhận được mình sắp đối mặt với chuyện gì thôi.

-"Ái chà...lâu rồi mới về trường....cảm giác thật...ơ mà em gọi anh lên đây làm gì vậy Tory???"

-"...." *Bốp*

Hiện tại nó và anh nó -Royce- đang đứng ở sân thượng và Royce vừa nhận được một cú đánh từ đứa em gái bé bỏng của mình.

-"Ui...em ác quá đó...ui da...đau quá..."

-"Sao lại không nói em biết?"

-"Anh chỉ muốn gây bất ngờ thôi mà...ui da..."

-"Bất ngờ cái đầu anh."

-"Thôi mà Tory em mà đánh nữa là cậu ta sẽ ăn vạ cho coi." Henry lên tiếng bênh vực bạn mình. Mà cũng không phải chỉ là khi ăn vạ người bị Royce đeo bám là anh nên lên tiếng giải vây cho mình thôi.

-"Hahaha...lâu rồi mới thấy lại cảnh này." Cô với nhỏ cười nắc nẻ.

-"Thôi được rồi mình ăn đi nhỉ." Anh cất lời trước khi cô mệt vì cười quá nhiều.

Cũng phải lâu lắm rồi kể từ ngày hôm đó cả bọn mới ngồi lại ăn vui vẻ như thế này.

-"Sắp tới là ngày sinh nhật của ông, ông kêu em về kìa."

-"Sao không kêu ông sang đây đi dù sao ngày đó cũng trùng với ngày thành lập công ty làm luôn một lần cho khỏe."

-"Anh chỉ sợ ông không chịu thôi. Cũng đã lâu rồi ông không về đây."

-"Kêu ông sang đây đi."

-"Để anh hỏi ý ông."

-"Ukm"

-"Em đi đâu vậy Tory?" Henry để ý nó dường như chuẩn bị đứng lên và đi đâu đó.

-"Hôm nay là ngày 13." Rồi bước đi.

-"Ngày 13 thì sao?" Cậu thắc mắc nên hỏi.

-"Hôm nay ngày 13 sao? Sao tụi mình không nhớ?"

-"Tại mấy ngày nay có coi lịch đâu."

-"Nè tui hỏi ngày 13 thì sao? Sao không ai trả lời tui hết vậy."

-"Ngày giỗ của Davis"

Chỉ một câu nói của cô thành công làm không khí ở sân thượng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

-"Ở đâu?" Hắn im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng.

-"Ở nghĩa trang của gia đình chúng tôi."

Hắn không nói gì mà đứng lên rồi đi thẳng.

-"Ngạc nhiên vậy? Em nghĩ anh sẽ không cho cậu ấy đến đó chứ."

-"Mặc dù không thích tên nhóc đó lắm nhưng dù sao cũng nhờ tên nhóc đó mà Tory cũng có chút thay đổi. Mà tên nhóc đó làm gì Tory thì không yên đâu."

Hắn đi đến nơi Royce nói. Trước mắt hắn giờ là hình ảnh người con gái hắn đặt tâm vào đang đứng nhìn phần mộ của một người con trai, ánh mắt mang theo một nỗi buồn, môi mấp máy nói gì đó nhưng với khoảng cách này hắn không thể nghe được. Không biết nó nói gì với người trong tấm hình kia nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nó thay đổi rất nhiều. Vui có, buồn có, giận dữ, hay làm nũng...những thứ đó đều đập vào mắt hắn một cách chi tiết tường tận.

Rồi hắn vô thức bước tới chỗ nó. Dần dần những câu nói của nó lọt vào tai hắn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tim mình đau nhói.

-".....Mọi chuyện kết thúc chưa anh. Em có cảm giác như em không thể trụ được nữa. Em mệt mỏi lắm. Nếu mọi chuyện vẫn chưa kết thúc em phải làm sao đây. Em nhớ anh lắm." Rồi một giọt, hai giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhìn thấy điều này hắn biết tim của hắn bị nó cướp mất rồi bởi vì tim hắn đang đau lên từng hồi.

Hắn từ từ từng bước tiến lại chỗ nó, vòng tay ôm nó vào lòng, vô thức siết chặt để nó không thể giãy ra nhưng cũng không làm đau nó.

Nó biết, nó cảm nhận được đấy là hắn, nó muốn giãy ra, muốn thoát khỏi vòng tay này, nó không thể đẩy hình ảnh của Davis ra khỏi đầu, nó biết làm vậy anh sẽ buồn, sẽ thất vọng về nó, nhưng trong vô thức nó lại rúc vào vòng tay rắn chắc ấm áp của hắn mặc bản thân yếu đuối.

-"Tôi biết em đang nghĩ gì nhưng tôi tin anh ta cũng không muốn em đau lòng như thế này đâu."

Hắn xoay nó lại không cho nó nhìn vào tấm hình dán chặt lên bia mộ kia.

Hắn nhìn, nhìn chàng trai đang nở nụ cười hiền khẽ nói với người trong tấm hình kia.

-"Anh làm cô ấy đau lòng tôi vừa giận vừa ghen. Anh biết tại sao không? Vì anh có được trái tim của cô ấy có được tâm can của cô ấy, cô ấy luôn nghĩ về anh luôn hướng tới anh. Nhưng tôi thề tôi sẽ là người thế chỗ của anh trong lòng cô ấy, sẽ không như anh khiến cô ấy đau lòng nữa. Anh sẽ đồng ý chứ? Từ bây giờ tôi sẽ là tình địch của anh." Ánh mắt hằn lên tia khẳng định.

Bình luận truyện Nữ hoàng lạnh lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Trần Hoàng Thiên Di
đăng bởi Trần Hoàng Thiên Di

Theo dõi